Chuyển ngữ: @motquadao Mùa đông ở phương Nam dường như ôn hòa hơn so với phương Bắc. Trong quá trình thay đổi trang phục từ từ sang những lớp áo ấm, Hứa Nghiên không để ý rằng đã bước sang tháng 12 lúc nào không hay. Nơi này không có lò sưởi, chỉ có điều hòa nên Hứa Nghiên phải bật máy tạo ẩm suốt 24 giờ. Thỉnh thoảng không biết là do học hành quá tập trung hay do không khí quá khô hanh mà mà cứ nửa đêm là cô lại chảy máu cam. Cô không muốn Lâm Trạch lo lắng nhưng trong lòng cũng có chút bất an: “Nếu mà theo tình tiết như trong phim Hàn thì có phải em đang mắc bệnh nan y rồi không?” Lâm Trạch bảo cô đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Nhưng lúc thì cô nói sắp thi rồi không muốn phân tâm, lúc lại hỏi có nên mua bảo hiểm nhân thọ trước khi đi khám sức khỏe không. Lâm Trạch vừa đến thành phố Đằng, còn đang làm quen với khí hậu vùng cao nguyên, tâm trạng cũng vì cơ thể chưa thích nghi mà có phần cáu kỉnh. Anh khuyên Hứa Nghiên mãi không được, bèn tìm đến Ba Đóa, nhờ cô ấy đi cùng Hứa Nghiên đến bệnh viện khám. Ai ngờ Ba Đóa lại xả một tràng: “Thôi đi, bệnh nan y ở đâu ra, là do con bé thức khuya nên bị nóng trong thôi! Cậu xem cậu đã mua cho cô ấy bao nhiêu đồ ăn vặt, hôm nay một gói hạt khô, ngày mai một hộp chocolate, thỉnh thoảng lại có yến sào, bào ngư, thuốc bổ… người khỏe mạnh cũng bị cậu cho ăn đến chảy máu cam đấy!” Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970764/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.