Chuyển ngữ: @motquadao Hứa Nghiên đã đón Tết Nguyên Đán một mình ở Áo Viên. Đây là cái Tết cô quạnh nhất mà cô từng trải qua. Có những đêm đột nhiên không sao ngủ được, trong căn nhà trống vắng khiến cô sợ đến mức chỉ có thể đọc tiểu thuyết hoặc xem phim truyền hình suốt đêm cho đến khi mí mắt không thể mở nổi nữa rồi mới mơ màng thiếp đi. Bố Hứa gọi video cho con gái mà đau lòng không thôi, trách cô hai năm liền không về nhà ăn Tết, còn bảo nếu cô thực sự muốn đến Bắc Thành, bố mẹ cũng có thể đi theo cô. Hứa Nghiên nào muốn ba mẹ vất vả theo mình, cô lấy cớ thoái thác: “Con đâu có nhiều vé vào sân đến thế, bố mẹ đến cũng không vào sân xem thi đấu được, lại còn mệt thêm!” Quan trọng hơn là, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong mùa đông, cô không muốn bố mẹ mạo hiểm. Cô thì khác. Cô cuối cùng cũng đợi được đến lúc mở cửa thi đấu công khai, mà lại còn là sự kiện thể thao đỉnh cao nhất. Cô muốn tận mắt chứng kiến người đàn ông mà mình đã chờ đợi một năm rưỡi này, xem anh tỏa sáng ra sao. Thi đấu ở bảng tử thần nên kết quả chẳng mấy bất ngờ. Đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Mỹ 0:8 , thua đội tuyển Đức 2:3 , thua đội tuyển Canada 0:5 . Ba trận vòng bảng, toàn thua. Đến vòng loại trực tiếp, đội tuyển Trung Quốc lại phải đối đầu với đội tuyển Canada đang đứng hạng một thế giới, cuối cùng kết thúc hành trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.