Chuyển ngữ: @motquadao Những ngày tháng dùi mài kinh sử luôn khiến người ta chìm đắm, chớp mắt một cái, lại đến mùa tốt nghiệp. Hứa Nghiên mặc áo tốt nghiệp của thạc sĩ, chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và giáo viên. Tay cô sờ lên phiến đá to khắc tên trường trước cổng, trong lòng đầy cảm khái: Hay là cô viết thư góp ý cho hiệu trưởng nhỉ, để người ta tu sửa lại tảng đá này, bị sờ đến trọc lóc rồi. Chụp ảnh xong, cô không vào trong nữa, đứng đợi ở cổng trường. Lâm Trạch vừa đáp chuyến bay từ Bắc Thành đến, tới để dự lễ tốt nghiệp của cô vào buổi chiều. Con đường trước cổng trường hôm nay cực kỳ tắc nghẽn, ba chú bảo vệ đứng bên đường điều tiết giao thông, bảo người nhà và bạn bè của sinh viên đỗ xe ở trung tâm thương mại gần đó. Còn có mấy tài xế taxi liên tục thò đầu ra khỏi cửa sổ, sốt ruột vung tay quát tháo mấy xe đằng trước chắn đường. Hứa Nghiên nghĩ, nếu không phải đang ở trong nội thành thành phố thì tiếng còi chắc đã vang trời rồi. Cô nhắn cho Lâm Trạch, báo cho anh biết đoạn đường phía trước đang tắc, bảo anh xuống xe từ ngã rẽ trước rồi đi bộ đến. Tin nhắn vừa gửi chưa lâu, cô đã thấy Lâm Trạch xuất hiện ở góc đường bên kia. Anh mặc áo sơ mi ngắn tay, kéo theo một vali hành lý cỡ nhỏ, đứng đợi đèn đỏ trên vạch qua đường. Hứa Nghiên vẫy tay với anh, anh cách một đoạn xa cũng mỉm cười với cô. Đèn xanh bật lên, anh kéo vali chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970776/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.