Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày xử án đầu tiên và David không còn nhớ nổi đâu là đêm cuối cùng anh được ngủ ngon giấc nữa.
Một buổi chiều, khi vừa từ phiên xử về, Sandra nói. "David, em nghĩ là em nên trở về San Flancisco".
David ngạc nhiên nhìn vợ. "Tại sao? Chúng ta mới ... Ồ, Chúa ơi!".
Anh vòng tay ôm lấy nàng. "Con mình, nó sắp ra đời hả?".
Sandra mỉm cười. "Bất cứ lúc nào, kể từ bây giờ. Em nghĩ là em ở gần bác sĩ Bailey thì tốt hơn. Mẹ bảo sẽ đến ở cùng em".
"Dĩ nhiên. Em nên quay về đó". David nói.
"Anh quên hết cả ngày tháng rồi. Trong vòng ba tuần nữa là con chào đời, phải không em?".
"Vâng".
David nhăn mặt. "Anh lại không thể có mặt bên em được".
Sandra nắm tay anh. "Đừng lo, anh. Vụ xử sẽ sớm kết thúc thôi".
"Phiên tòa chết tiệt này đã phá hỏng hết cả cuộc sống của chúng ta".
"David, rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Công việc cũ của em vẫn chờ em. Sau khi con ra đời, em có thể".
Anh xin lỗi, Sandra. Giá mà ...
"David, đừng bao giờ hối hận về chuyện anh đã làm những việc mà anh con là đúng".
"Anh yêu em".
"Em cũng yêu anh".
David sờ tay vào bụng nàng. "Anh yêu cả hai mẹ con em". Rồi anh thở dài.
"Thôi được. Để anh giúp em thu dọn đồ đạc. Đêm nay anh sẽ đưa em về 3an Francisco và ...".
"Không". Sandra cương quyết. "Anh không thể rời khỏi đây. Để em bảo Emily đến đưa em đi".
"Nếu được thì mời chị ấy ở lại ăn cơm luôn nhé".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-ke-giac-mo-cua-em/1018957/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.