Trong lớp 10A1 bây giờ, một cô gái với gương mặt lạnh không chút biểu cảm. Đôi mắt màu lục cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tuy khuôn mặt lạnh đến cỡ nào thì đôi mắt cũng không thể che giấu mãi. Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà, bao nhiêu buồn vui đều thể hiện rõ ở đôi mắt ấy. Chắc có lẽ nó đang nhớ đến Đăng Nam, nhớ đến những kỉ niệm mà nó và Đăng Nam từng vui vẻ bên nhau. Nước mắt ứ ra - nó kìm nén lại. Nó có như thế nào thì vẫn là một cô gái "Ngoài mạnh mẽ - trong yếu đuối" thôi. Cũng cần một bờ vai để tựa vào mỗi lúc buồn. Không ai khác chính Lan Anh là người mà hiểu nó nhất. Nên Lan Anh đã chạy lại lớp của hắn mà cầu cứu.
- Anh giúp em một chuyện được không_Lan Anh này nỉ.
- Nói, được sẽ giúp.
- Anh an ủi Vy giúp em nha. Nó hiện giờ đang suy sụp tinh thần lắm đấy.
- Ừ_Hắn chạy vào lớp lấy chiếc balo rồi chạy vù qua lớp nó_"Khác quá nhỉ"_Hắn lầm bầm.
- Đi đâu thế?_ Phong hỏi
- Trốn học, hehe.
- "Trời, nó cười hả trời? Mới thấy à"
Nó ngồi trong lớp - cứ đờ ra_Này_Hắn Gọi.
- Gì?_Nó lạnh.
- Đi theo tui, lấy balo của cô theo luôn.!
Vì nó là con gái nên chẳng thể chống cự nổi nên cứ "Ức chế" mà đi theo. Hắn nắm lấy tay nó lôi đi nhưng không quá mạnh để nó đau. Người khác nhìn vào không biết cứ sẽ nghĩ họ là tình nhân của nhau. Nhưng nó với hắn đâu biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-la-minh-yeu-nhau-nha-chi-ho/2450225/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.