Lúc Lý Huân Nhiên tỉnh lại lần nữa, đã thấy trên đỉnh đầu cómột ngọn đèn trắng sáng rực, cực kỳ chói mắt. Anh vẫn còn nằm trên chiếc giườngnhỏ sơ sài như cũ, cả người chằng chịt vết thương, tay chân bị trói bằng nhữngsợi xích dài.
Anh khẽ ho mấy tiếng, huyết khí dồn nén trong lồng ngực dườngnhư dễ chịu hơn mấy phần. Sau đó anh từ từ chống tay lên giường bò dậy, bước từngbước nặng trịch đi đến bên cái bồn rửa tay nho nhỏ ở góc tường, vặn mở vòi nước,cúi đầu uống vài hớp. Một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, phía dưới cửa sắt kéora một ô cửa nhỏ, một khay cơm vịt quay nóng hổi được đẩy vào. Gương mặt LýHuân Nhiên gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều, dưới cằm đã mọc râu lún phún,nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị như cũ. Anh liếc nhìn đồ ăn trên mặt đất, từ từ đivề phía giường ngồi xuống, không thèm nhúc nhích.
“Hừ...” Sau cánh cửa sắt đen xì, truyền đến một giọng đànông hơi chói tai: “Ngu xuẩn. Không ăn cơm, để xem mày làm sao có sức lực phảnkháng tao?” Rõ ràng giọng nói này đã bị xử lý bởi máy biến âm, bén nhọn lại kỳquái.
Lý Huân Nhiên không thèm đếm xỉa gì đến hắn, chỉ nhắm mắt lại,trầm ngâm yên lặng lắng nghe mấy phút, sau đó anh đột nhiên mở mắt ra: “Bốn ngườibị nhốt ở phòng bên cạnh thế nào rồi?” Giọng nói của anh khàn khàn giống như bịbánh xe nghiền qua. Người đàn ông cười nói: “Ờ, tao tiễn bọn chúng về nhà hết rồi.”Lý Huân Nhiên không lên tiếng.
Người đàn ông lại nói: “Đừng vội, qua mấy ngày nữa, mày sẽcó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nham-mat-khi-anh-den/853391/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.