Lý Huân Nhiên đi qua phố quán bar ngoằn ngoèo. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và hơi nước ẩm ướt từ mặt hồ phảng phất đồng thời ập đến, tạo thành không khí khiến con người tâm phiền ý loạn.
Lý Huân Nhiên đi bộ một đoạn khá xa, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ở đằng sau đã khuất dạng từ lâu. Anh ngước nhìn ánh sao trên trời, thở dài một tiếng.
Anh không ra đường lớn bắt taxi, mà tùy tiện tìm một quán bar trông có vẻ náo nhiệt và đi vào trong đó.
Lý Huân Nhiên ngồi bên quầy bar, gọi một chai bia, từ từ uống một mình. Xung quanh đầy trai thanh gái lịch, uốn éo lắc lư trong sàn nhảy. Một cô gái tiến lại gần hỏi: "Anh đi một mình à?", sau đó nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo sơ mi của anh. Anh cười cười, rút tờ giấy ném trả lại cho cô gái.
"Anh cũng một mình uống rượu buồn?" Bên cạnh cũng có người đàn ông ngồi một mình hỏi Lý Huân Nhiên.
"Đúng vậy." Lý Huân Nhiên chạm cốc với anh ta, một hơi uống cạn.
Một đêm ồn ào sôi động như vậy, anh chỉ mong em hạnh phúc, Giản Dao.
***
Mặt hồ phẳng lặng và tĩnh mịch. Giản Dao ngồi trên chiếc ghế gỗ mát lạnh, thẫn thờ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bạc Cận Ngôn ngồi cạnh cô, dáng vẻ thư thái. Một cánh tay ánh rất tự nhiên vắt lên thành ghế sau lưng Giản Dao.
Rõ ràng khoang thuyền yên tĩnh mát mẻ nhưng không khí tỏa ra có chút khô nóng khó diễn tả.
"Em vừa nói, em không định kiếm bạn trai?" Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nham-mat-khi-anh-den/853413/chuong-45.html