Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.
Đêm qua, Bạc tiên sinh mới được khai sáng, do tâm trạng quá vui vẻ, tinh lực quá dồi dào nên anh không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh mở một chai rượu vang, bật đĩa nhạc, ngồi dưới ánh trăng, hồi tưởng lại từng giây phút ở bên Giản Dao trong hơn nữa năm qua.
Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc bấy giờ, nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ, ung dung và thần bí. Bởi vì khóe miệng anh từ đầu đến cuối đều xuất hiện ý cười thâm sâu khó đoán.
Nhưng trên thực tế, suy nghĩ trong nội tâm Bạc Cận Ngôn rất đơn giản. Hồi tưởng lại quá khứ, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Trước đó dù không ý thức bản thân thích Giản Dao, nhưng anh đã đi trước đón đầu, thu hút Giản Dao về bên cạnh anh.
Hờ hờ...
Phó Tử Ngộ thường cười nhạo anh không có kinh nghiệm. Bây giờ mới thấy không có kinh nghiệm thì sao chứ? Về phương diện yêu đương, anh đúng là có khả năng thiên phú hơn người, nhạy bén không ai sánh bằng.
Bây giờ việc anh cần làm, là khiến cô gái nhỏ một lòng một dạ yêu anh.
Yêu anh, cùng chiếm hữu và tận hưởng dục vọng tuyệt vời nhất của con người mà cả hai chưa từng nếm trải. Cô sẽ ở bên cạnh anh, ôm anh, hôn anh mỗi ngày. Anh có thể dẫn cô đi du ngoạn khắp thế giới, từ Paris, biển Caribe, Zurich, Isatanbul, Nam cực...Tưởng tượng cảnh Giản Dao đứng tại nhiều địa danh khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nham-mat-khi-anh-den/853415/chuong-43.html