Ương Nại trốn tới trốn lui mấy con muỗi, một mặt lại cảm thấy mình hồ đồ, làm sao lại đứng ở nơi nửa cái cây cũng không có, cô hôm nay mặc áo không có tay, trở về nhất định sẽ bị sưng, còn có thể đau. . . . . .
"Ương Nại." Thanh âm bật cười từ bên cạnh truyền ra, "Em còn phải ngồi chồm hổm ở chỗ này bao lâu hả?"
"Hư." Ương Nại lại gẩy gẩy con muỗi bên chân, "Đừng lớn tiếng thế. . . . . . A - Viên Hi Hành? !"
“Gọi lớn tiếng như vậy? Không nhận ra anh à?"
Ương Nại lui lại, anh lúc nào chạy đến đây? Nữ sinh kia đâu? Cô vừa rời đi sao?
Viên Hi Hành cười đứng lên, thuận thế kéo cô, "Nóng như vậy, em có thể ngồi chồm hổm nửa giờ ở chỗ này cũng không nói một tiếng, thế nào? Còn không mau trở về?"
"Đừng, đừng kéo." gương mặt Ương Nại khổ ra "Chân của em bị tê."
Anh bật cười "Ngu ngốc."
Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt cô "Lên đây đi."
Muốn cõng cô sao? Công viên cách phố Mỹ Lệ phải mười phút, giữa đường còn có một đoạn cầu thang không ngắn, hơn nữa, cô chừng 52 kí lô. . . . . .
Thấy cô không hề cử động, hắn thêm một câu "Yên tâm, anh sẽ không ném em đi ."
Ương Nại không do dự tí nào, đưa tay ôm anh, anh đứng lên, cằm Ương Nại tựa vào bờ vai của anh, cảm giác trái tim đập loạn.
"Viên Hi Hành, anh tại sao không thích cô ấy?"
"Vì em quan tâm anh."
Khí trời nóng quá, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nho-anh-yeu-em/2450067/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.