Giang Lê Văn sắc mặt khó coi, Tống Nghi San như có điều suy nghĩ, Lưu Đại Hiên. . . . . . Ừm, bởi vì hắn ở Dương Minh sơn tụ hội đối với cô rất tốt, tốt vô cùng, quả thực quá tốt, cho nên Ương Nại thật không dám nhìn thẳng hắn, không biết bộ dáng hắn bây giờ. Về phần Viên Hi Hành…còn chưa tới đi làm.
Ương Nại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp mười giờ rồi.
"Ương Nại." thanh âm Lý Lại Nhu từ cách đó không xa vang lên, "Cô đang đợi điện thoại?"
"Không có, không có."
"Vậy tại sao vẫn nhìn đồng hồ đeo tay?"
"Tôi đang nghĩ Viên luật sư thế nào còn chưa tới." Ương Nại nói xong, thấy biểu tình Lý Lại Nhu có chút kỳ quái, bỗng chốc nhớ tới cô ấy là đội trưởng thân vệ của Viên Hi Hành, vội vàng bổ sung "Tôi có văn kiện muốn xin anh ấy ký, Tống luật sư cũng chờ."
Nguyên tưởng rằng bổ sung những lời này không có sơ sẩy, không nghĩ tới biểu tình Lý Lại Nhu trở nên càng không hiểu, hơn nữa ngay cả Tư Bội đứng ở máy copy bên cạnh chờ Mạnh Chân, cùng Uyển Kỳ vừa đi qua đều lộ ra biểu tình quái dị.
Ương Nại bị nhìn có chút chột dạ "Các cô sao lại nhìn tôi như thế?"
Mạnh Chân đi tới, nhìn cô từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân đến đầu, bộ dáng xem kỹ , "Chúng tôi đang nhìn cô. . . . . ."
Ương Nại ngần ngại lui về phía sau một chút "Tại sao lại nhìn tôi?"
Không phải nhìn ra cô đối với Viên Hi Hành có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nho-anh-yeu-em/2450075/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.