chuông vừa reo, nó vội vàng xách cặp ra ngoài.
Phòng y tế.
Nó bước vào tìm cô y tá.
- Cô ơi... tháo băng giúp em.
- Sao thế??? em mới bị thương cách đây mấy ngày mà chưa tháo được đâu?
- Em có việc gấp cần phải tháo ạ, giúp em đi cô - nó van nài.
- Haizz, nhưng sẽ nhiễm trùng hoặc đau lắm đấy.
- Không sao em chịu được, cô cứ tháo đi.
- thôi được em ngồi xuống đi.
Cô y tá bắt đầu tháo băng trên đầu nó xuống, nó mím môi cố để không kêu đau.
- vết thương em cũng tạm ổn thôi, không được để nhiễm trùng nhé, không tốt đâu.
- Em cảm ơn cô ạ, em xin phép.
Rời khỏi phòng y tế nó nhắn tin cho 2 con bạn.
- " xin phép giúp tao, tao ra sân bay nhé!, chìu sang nhà tao chơi đó"
Nó bước ra khỏi trường vẫy 1 chiếc taxi ra sân bay. Có 1 người vẫn đi theo nó suốt từ nảy đến giờ mà nó không hề hay biết. Và có 1 ánh mắt nhìn nó âu yếm. ( đoán đi nhé ai là người đi theo nó và ai là người nhìn nó).
- alo Hoàng xin phép dùm tao.
........................................................................................
SÂN BAY.
Nó ngồi ở phòng chờ, nhìn lên bảng thông báo.. " chuyến bay mang số hiệu Bxxx từ Úc về Việt Nam 30 phút nữa sẽ hạ cánh."
Một chiếc xe đổ gần đó, chàng trai trong xe hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại chỗ nó. Nó vẫn ngồi đó, cậu cũng ngồi đó.
Đã 45 phút trôi qua...
- Tại sao chuyến bay vẫn chưa hạ cánh, trễ 15
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-o-lai-trong-trai-tim-anh/1703060/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.