Cốc... cốc...
- Nè, sao chỗi dậy đi.
Nó gõ cửa phòng hắn, hình như ở đây mấy tuần rồi mà nó chưa gõ lần nào. ( chẳng biết có trò gì mới).
- Sao chỗi... anh dậy mau...
Cạch...
Hắn đầu tóc bù xù xuất hiện, nó phì cười nhìn mất cả hình tượng.
- Mới sáng ra mà cô la om sòm vậy.
- Đi tập thể dục với tôi đi.
- Mỗi ngày gọi muốn gãy lưỡi mới dậy nấu bữa sáng, hôm nay lại đòi đi tập thể dục.
- Nói nhiều có đi không.
- Đi. Đợi chút, đúng là tắc kè.
Hắn đóng cửa, nó xuống nhà đợi.
5 phút sau hắn bước xuống với bộ đồ thể dục nhìn cực kì năng động. Nó mãi ngắm hình ảnh khác lạ của hắn mà bị hắn bỏ lại phía sau lúc nào không hay, tới khi hồn nhập xác thì hắn đã đi được 1 đoạn rồi.
- Nè... đợi với....
Hai người chạy bộ ra công viên.
- Lâu rồi mới chạy mệt quá. - Nó thở hồng hộc.
- Ăn rồi ngủ cho nhiều giờ than.
- Người ta nói "có thực mới vực được đạo" đó.. còn nữa ăn no thì phải ngủ thôi bởi nhân gian có câu " căng da bụng trùn da mắt" mà - nó lườm thuyết giảng 1 nùi đạo lí nhân gian đời đời lưu truyền mà mình biết.
- Ham ăn tham ngủ nói đại đi còn triết lí.
- Sao anh nhiều lời vậy.
- Tôi nói sự thật.
- Khó ưa, đố ăn bắt được tôi.
Nó nói rồi bắt đầu chạy, chốc chốc còn quay ra sau lè lưỡi, hắn cười lắc đầu bó tay vì tính trẻ con của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-o-lai-trong-trai-tim-anh/1703121/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.