Hôm nay nó đến trường 1 mình, sau khi thức dậy nó đã thấy mình nằm trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy hắn, đi thật rồi! Người đón Noel cuối cùng của nó cũng đi luôn rồi, ông trời thật biết trêu người mà.Vào lớp đã thấy mặt mày ủ dột của nó, Vy bèn sắn lại hỏi han.
- Mày không khỏe hả?
Nó vẫn chống tay lên bàn lắc lắc đầu.
- Vậy mày đói bụng hả?
Lắc đầu.
- Hay... mày buồn hả?
Gật đầu.
- Nói đi đưa nào dám làm mày buồn tao xử đẹp nó dùm mày. Ai? - Vy mặt mày hình sự.
Nó lười biếng nói, ánh mắt liếc Vy.
- Mày muốn biết ai sao? Tao nói mày phải xử đẹp nó đó.
Vy gật đầu chắc nịch.
- Là...... MÀY VỚI CON LINH ĐÓ!!!.
Nó bực bội nói lớn, Vy xụ mặt xuống luôn.
- Tao với nhỏ Linh có làm gì mày đâu.
- Không làm gì á? Không làm gì á? Tụi mày là cái bọn trọng sắc khinh bạn, có trai là quên luôn cả tao, hôm nay là Noel là Noel đó! Tụi mày lại bỏ mặc tao....
Bao nhiêu kìm nén nó xả luôn một tràn, xong rồi úp mặt xuống bàn luôn. Không chỉ bực bội Vy và Linh mà nó còn tức giận tên sao chỗi kia nữa, nói đi là đi không chào 1 tiếng.
Vy hiểu ra vấn đề, ra sức năn nỉ nó.
- Nhi yêu dấu, xin lỗi mà!
..............................
- Nhi ơi.... hay tối nay tụi tao không đi riêng nữa, đi chung với mày nhé!
Nó vẫn giận không thèm trả lời, tiếng trống vào học cũng cắt đứt sự mè nheo của Vy.
SEOUL,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-o-lai-trong-trai-tim-anh/1703140/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.