Edit: ItzYen
Lúc xe dừng ở trước cửa biệt thự, chú chó Sơ Ngũ nghe được động tĩnh thì lập tức kích động rồi chạy từ phòng khách ra, chú hưng phấn nhảy tới phía cửa lái phụ rồi nhìn vào.
Trầm Khê bất đắc dĩ gõ cửa sổ, cô nhẹ nhàng mở một chỗ nhỏ ở cửa xe ra, để nhắc nhở Sơ Ngũ rằng mình muốn xuống xe, để chú dễ né tránh, cô sợ mình mở cửa sẽ đụng phải Sơ Ngũ.
Sơ Ngũ rất thông minh, hình như nó thấy cửa xe có động tĩnh nên lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi rồi rút lui, nó đợi đến lúc Trầm Khê xuống xe thì mới nhào tới. Trầm Khê ôm Sơ Ngũ xoa một trận, cô quay đầu nhìn về phía Tô Hàng đang đứng một bên rồi nói: "Hình như nó càng ngày càng thích tôi rồi thì phải."
Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang chui đầu của nó vào ngực Trầm Khê, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhấc lên, sau đó hắn cúi người xuống rồi cầm lấy vòng cổ của Sơ Ngũ mà nhấc chú ra khỏi người Trầm Khê.
"Anh làm nhẹ thôi." Trầm Khê thấy động tác thô lỗ của Tô Hàng thì nhịn không được mà nói.
"..." Tô Hàng nhìn con chó đang vui vẻ mà vẫy đuôi lè lưỡi với mình, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hối hận khi lúc trước không đưa nó đi.
Trương tẩu nghe được tiếng ngoài biệt thự, bà cũng đi ra từ phòng khách, bà phát hiện Trầm Khê và Tô Hàng đều trở về, lập tức vui mừng cực kỳ. Chắc là buổi chiều phu nhân đi đón tiên sinh lúc tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-to-tinh-voi-ta-di/1361071/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.