Mở mắt ra, chim hót hoa thơm.
Đẹp đẽ đến mức cứ ngỡ mình đã lên thiên đường.
Tất nhiên, sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như ta không bị trói chặt như bánh chưng trên giường.
“Toàn thân ngươi không có chỗ nào lành lặn cả. Ta đã dùng không ít linh dược cho ngươi rồi, đừng có lộn xộn nữa. Nếu để lại sẹo thì đừng có khóc!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Ta khó nhọc đảo mắt, liền thấy ba người đang vây quanh giường.
Người vừa lên tiếng là đại sư tỷ của Thanh Phong Kiếm Phái.
Bên cạnh nàng, thiếu niên đứng giữa là tam sư huynh.
Người còn lại, nhắm mắt dưỡng thần, là thất sư tỷ.
Ngoài sân, có năm thiếu niên thiếu nữ đang luyện kiếm.
Tính luôn ta…
Đây chính là toàn bộ đệ tử còn lại của Thanh Phong Kiếm Phái.
Trước kia, khi cha của nguyên chủ còn sống, Thanh Phong Kiếm Phái từng là một trong tứ đại tông môn.
Nhưng từ khi Đồ Nhiễm Kiếm cắm xuống linh mạch sơn, tông môn mất đi ba tuyến linh mạch.
Lâm Kinh Phong—kẻ có thiên phú cao nhất—liền đầu quân cho Vạn Kiếm Tông.
Hắn không chỉ rời đi một mình, mà còn đào luôn một đám đệ tử có thiên phú xuất sắc nhất theo cùng.
Người còn sót lại—
Chỉ có những kẻ từng mang ơn cha ta, hoặc những người chướng mắt trước hành vi của Lâm Kinh Phong.
Tam sư huynh thấy ta tỉnh, vui mừng nhào tới:
“Tiểu sư muội! Muội thực sự rút được Đồ Nhiễm Kiếm sao?! Kiếm đâu rồi?”
Thất sư tỷ nghe vậy, lập tức mở mắt, hừ lạnh:
“Ngươi còn dám hỏi? Tất nhiên là bị đưa cho tên vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-toa-sang-dung-chi-duoc-chieu-roi/2710005/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.