Lâm Kinh Phong theo bản năng phủ nhận:
“ Sao có thể chứ, Thẩm Lê Uyên chắc chắn đã c.h.ế.t rồi.”
“Nhưng nếu cô ta chưa c.h.ế.t thì sao? Vậy Đồ Nhiễm Kiếm chẳng phải đang ở trên người cô ta sao?”
Trong chớp mắt, cả hai ánh mắt đồng loạt dán chặt lên người ta.
Thấy thân phận sắp bị bại lộ, ta dứt khoát lật bài ngửa, xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt.
“ A Uyên… thật sự là nàng?”
Lâm Kinh Phong trước tiên giả vờ kinh ngạc mừng rỡ:
“ Nàng chưa chết? Vậy tốt quá rồi! Nàng đã rút được Đồ Nhiễm Kiếm rồi đúng không? Mau đưa cho ta!”
Ta bật cười chế nhạo:
“ Ta liều mạng mới lấy được nó, dựa vào đâu mà phải đưa cho ngươi? Chỉ vì ngươi từng bỏ mặc sống c.h.ế.t của ta?”
Sắc mặt Lâm Kinh Phong lập tức tối sầm lại:
“Nàng chưa Trúc Cơ, không thể vận dụng linh lực, Đồ Nhiễm Kiếm vào tay nàng cũng chỉ là một khối sắt vụn. Đưa cho ta, mới là lựa chọn tốt nhất!”
Ta trợn mắt:
“Giờ ta chưa Trúc Cơ, không có nghĩa sau này cũng vậy. Khỏi cần ngươi lo!”
Ánh mắt Lâm Kinh Phong dần trở nên âm trầm:
“Vậy tức là, nàng nhất định không chịu giao ra?”
Cô nương váy hồng lập tức rút ra một cây roi xương từ bên hông:
“ Kinh Phong ca ca, còn nói nhảm với con tiện nhân này làm gì nữa? Nó vốn đáng chết, để muội g.i.ế.c nó thay huynh, đoạt lại kiếm cho huynh!”
Lần này, Lâm Kinh Phong không còn giả vờ ngăn cản nữa.
Hắn chỉ mỉm cười, mang theo vẻ chắc chắn như nắm phần thắng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-toa-sang-dung-chi-duoc-chieu-roi/2710011/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.