Ta cũng không nhớ đã đánh cờ với lão già kia bao lâu rồi.
Chỉ biết rằng gà quay thì ăn sạch, rượu mạnh thì uống cạn, còn ta thì—chẳng thắng nổi một ván nào.
Ván cuối cùng, lão có vẻ hơi bực:
“ Trình cờ của ngươi quá kém, căn bản không phải đối thủ của lão phu, quay về đi!”
Ta chỉ tay lên bàn cờ, khóe môi cong cong như cười mà không cười:
“ Thật sao? Ngài nhìn lại xem?”
Lão liếc mắt nhìn.
Chỉ thấy đám quân đen vốn tưởng nắm chắc phần thắng, nay vì một bước xoay chuyển của quân trắng mà bị vây kín toàn bộ.
Lão tức đến bật cười, “bốp” một tiếng ném đám quân đen xuống đất:
“ Cũng có tí khôn vặt, coi như ngươi thắng. Thứ ngươi muốn, nằm trên cái bàn vuông kia, tự đi lấy đi.”
Ta vội vàng quỳ xuống bái tạ.
Đến khi ngẩng đầu lên, lão đã chẳng thấy đâu.
Chỉ còn lại một chiếc hộp màu xanh biếc nằm trên bàn.
Ta ôm lấy sự kích động trong lòng, cẩn thận nâng hộp lên.
Đúng lúc này, cái hệ thống biến mất bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu ló mặt:
“ Ký chủ, theo nguyên tác thì đây là cơ duyên của nam chính, nếu cô cướp mất, hắn sẽ hận cô cả đời đấy.”
Ta nhướn mày:
“ Vậy thì càng tốt chứ sao?
Hận còn lâu dài hơn yêu nhiều.”
Ta không đợi được nữa, lập tức mở hộp ra!
Một luồng khói xanh nhẹ nhàng bay ra, chui thẳng vào giữa trán ta.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc mình vốn mơ hồ hỗn loạn, bỗng dưng được xoa dịu.
Vô số tâm pháp, kiếm thuật mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-toa-sang-dung-chi-duoc-chieu-roi/2710013/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.