Hắn đương nhiên là không cam lòng trả lại.
Những thứ đó đều là bảo vật quý hiếm.
Huống chi… hắn lại bị ta đánh bại, thậm chí còn là trong lúc thi triển đại chiêu mà bị ta g.i.ế.c trong một chiêu!
Hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này?
“Thẩm Lê Uyên! Ngươi là con tiện phụ độc ác! Nhất định là ngươi đã giở trò trên người ta! Nếu không thì sao ta lại không thể phát huy toàn lực?!”
Ta khẽ cười khinh miệt.
Lâm Kinh Phong chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu, nóng rát đến mất hết thể diện.
“Có bản lĩnh thì thu mấy trò bẩn thỉu đó lại, chúng ta đường đường chính chính tái chiến một trận! Ta đường đường là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao có thể thua một kẻ Kim Đan như ngươi được?!”
Ta chẳng buồn nghe hắn nói nhảm.
Kiếm trong tay khẽ hất lên, lập tức xé rách y phục hắn.
Ừm…
Thanh kiếm hắn dùng là của Đại sư tỷ.
Trên người khoác áo tằm băng, là đồ lấy từ Thanh Phong Kiếm Phái.
Dây lụa bên hông là ta từng tặng hắn, có thể cách nhiệt.
Còn có túi trữ vật, ngọc bội, linh giới… tất cả đều là của tông môn hoặc là của ta.
Ban đầu, Lâm Kinh Phong giãy giụa kịch liệt!
Đùa gì vậy? Đường đường là thiên tài Nguyên Anh kỳ, một trong những cao phú soái nổi danh giới tu chân, nếu thực sự bị ta lột sạch trước mặt bao người, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cả đời?
Nhưng rồi hắn phát hiện ra sự bi thảm của mình, càng phản kháng, ta càng lột nhanh hơn.
Ta có thể dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-toa-sang-dung-chi-duoc-chieu-roi/2710019/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.