Sau khi giao chuyện chiêu sinh lại cho Tam sư huynh và Bát sư muội, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác bắt đầu chuẩn bị cho đại hội Tiên Thí.
Còn ở một bên khác, Lâm Kinh Phong trở về Vạn Kiếm Tông.
Hắn chẳng bị thương tổn gì mấy, nhưng những pháp bảo từng lừa gạt nguyên chủ để lấy đều bị ta cướp lại sạch sẽ.
Mặt mũi cũng mất hết.
Tức đến nỗi sắc mặt hắn xanh lè:
“Tuy nói giữa các môn phái không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng quy tắc của đại hội Tiên Thí là không phân sống chết! Thẩm Lê Uyên cái tiện nhân đó, ta nhất định sẽ g.i.ế.c nàng tại đại hội lần này, rửa sạch mối nhục trước đây, báo thù cho Dao Dao!”
Lão già kia nhướn mày, giọng lạnh như băng:
“Hiện tại ngươi chẳng còn gì trong tay, ngươi định dựa vào đâu để thắng nàng trong đại hội?”
Sắc mặt Lâm Kinh Phong cứng lại.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đúng rồi.
Hắn đã từng thua một lần.
Cho dù có thể nói là vì chủ quan, nhưng hắn cũng không có tự tin rằng mình có thể thắng được ta, càng đừng nói đến chuyện g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Nhưng hắn lại chẳng hiểu vì sao… trong lòng vẫn cứ tin chắc rằng mình nên thắng!
Hắn mới là người phải nổi danh tại đại hội Tiên Thí, danh chấn thiên hạ!
Nhưng dường như… vẫn còn thiếu cái gì đó.
Rốt cuộc là thiếu cái gì?
Tại nhà ăn của Thanh Phong Kiếm Phái.
Ta cười tít mắt nhìn thiếu nữ đang ôm đùi gà rán, hai má dính đầy dầu mỡ, gặm đến vui vẻ như con mèo nhỏ.
Ta yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-toa-sang-dung-chi-duoc-chieu-roi/2710021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.