Diệp Nghi đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay của Quý Thừa. Tay anh lạnh như băng, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa ôn tồn đáng sợ: “Ông nói gì?”
“Nói vậy, quan hệ của chúng ta so với hiện tại càng thân thiết hơn.” Thượng An Quốc ngước lên, mỉm cười: “Không biết à, tôi là cha của em gái cậu, cậu gọi tôi một tiếng ‘bác’, thật đúng là không gọi suông.”
Máu huyết của Diệp Nghi trong một giây như bị rút cạn hết. Con gái của Thượng An Quốc… Thượng An Quốc chỉ có một cô con gái duy nhất. Không, điều đó không có khả năng.
Sẽ không đâu. Sau khi mẹ của Quý Thừa bị Thượng An Quốc bắt cóc, chưa từng xuất hiện lần nào. Cho dù bà thật sự sinh một đứa con gái, nhất đính sẽ bị Thượng An Quốc giấu đi, họ cũng không thể gặp qua. Sự thật không thể quá đáng sợ như vậy được.
Thượng An Quốc tinh tế thưởng thức vẻ mặt của họ: “Sao vậy, không tin tôi?”
Mặt Quý Thừa trắng bệch đến gần như trong suốt. Anh nhìn chằm chằm Thượng An Quốc, giọng nói bình tĩnh, nhưng mỗi lời nói ra đều lạnh lùng nghiêm nghị: “Nói cho rõ ràng.”
“Đương nhiên rồi, hôm nay gặp mặt, không phải là để ôn lại chuyện cũ sao.” Thượng An Quốc an nhàn ngoắc tay, “Chuyện cũ dài lắm, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Bàn tay Quý Thừa siết chặt, khớp xương xanh trắng. Ở chỗ kia, cây súng đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Để ý tới tầm mắt anh, Thượng An Quốc lại mỉm cười: “Đây chính là chuẩn bị cho cậu. Đừng nóng vội, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-ve-ben-anh/305942/chuong-75-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.