“Con khốn Diệp Nghi!”
Tiến vào văn phòng, bà Quý liền ném văn kiện trong tay xuống: “Ông làm ăn kiểu gì vậy? Lúc ở Mỹ đã nói với ông rồi, giết nó giết nó đi! Kết quả thì sao? Chẳng những nó còn sống quay về, còn ngồi lên đầu lên cổ tôi!”
Thượng An Quốc mặt không biến sắc mà hút thuốc, ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Xoảng!
Ném cái bình hoa xuống đất, bà rống lên: “Thượng An Quốc, ông bị ngu rồi sao? Ông á khẩu à? Ông nói câu gì đó đi chứ! Khổ tâm lập kế lâu như vậy, là vì cái gì? Còn không phải là đuổi Quý Thừa rớt đài, rồi bán đi đầu tư lung tung ở Đại Lục, thu hồi quyền kinh doanh sòng bạc, an tâm kiếm tiền lớn hay sao? Nhưng Diệp Nghi lại ngang nhiên muốn bán sòng bạc! Ông để mặc nó cưỡi trên đầu ông?”
“La lối cái gì?” Thượng An Quốc ngẩng phắt đầu lên.
Giọng ông không lớn, nhưng lại cực kỳ âm u lạnh lẽo, trong tối tăm lại tràn đầy hiểm ác, bà Quý sợ tới mức im miệng. Thượng An Quốc búng tàn thuốc, tro tàn đỏ tươi rơi xuống, vùi dưới gạt tàn bằng đá cẩm thạch lạnh băng.
Chậm rãi đứng dậy, ông từng bước đi tới: “Huệ Lan, còn nhớ lúc trước là ai đuổi Diệp Nghi khỏi Macao? Còn nữa, lão Diệp hiện giờ nửa sống nửa chết, chuyện đó là do kẻ nào làm, bà có ấn tượng hay không?”
Mặt bà Quý thoáng tái nhợt. Thượng An Quốc cười rít lên: “Cho nên nói, muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng phải nhìn lại mình có trong sạch không đã. Tôi và bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-ve-ben-anh/305952/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.