Ông ta bỗng bỏ qua việc đuổi theo tôi, nhảy lên tường định bỏ trốn.
Nhưng khi ông ta gần thoát ra, từ trong sương mù, bỗng có một bàn tay vươn ra, nắm lấy sợi dây đỏ trên mắt cá chân ông ta.
Rõ ràng động tác kia rất nhẹ, nhưng ông nội tôi lại như bị một sức mạnh vô hình kéo lại, đập mạnh xuống đất.
"Chưa, chưa sống đủ mà!"
Ông ta cố giãy giụa, nhưng vẫn từng chút một bị kéo vào trong làn sương mù.
Đợi đến khi sương tan, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương nằm lộn xộn.
Vậy là xong rồi sao?
Tôi ngây ngẩn đứng tại chỗ.
Ông nội đã bị mang đi, vậy còn bà nội?
Tôi quay lại nhìn bà.
Bà đứng phía sau tôi, chiếc áo liệm màu xanh đã rách nát.
Tay bà vẫn cứng ngắc, lạnh lẽo.
Nhưng đôi mắt ấy, không biết từ khi nào đã nhắm lại.
"Bà cụ không nhắm mắt được, chắc hẳn còn tâm nguyện chưa hoàn thành đúng không?"
Những lời người thân nói trước đó vang lên trong đầu tôi.
Bà nội lúc này, có phải là vì biết ông đã bị trừng phạt nên cuối cùng cũng có thể nhắm mắt không?
Hay là vì biết tôi cuối cùng đã an toàn, nên mới nhắm mắt?
Đợi đến khi mọi việc lắng xuống, tôi đưa bà nội đến nhà tang lễ.
Tiền là do ông Trần mù trả.
Ông ôm bình tro cốt của bà nội tôi, dẫn tôi lên ngọn núi phía sau nhà.
Gió trên đỉnh núi rất lớn, ông dò dẫm từng chút, từng chút một rải tro cốt của bà nội xuống:
"Bà nội con cả đời bị thời đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597249/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.