Trong giây lát, trên gương mặt chị dâu hiện lên vẻ do dự.
Nhưng rất nhanh, sự do dự ấy biến thành kiên quyết. Chị ta nhếch môi cười, lặp lại một lần nữa.
"Sẽ không còn duyên nữa đâu."
Tôi và chị dâu không tiếp xúc nhiều, tôi chỉ biết, chị ta rất thích cười.
Giống như bây giờ vậy.
Nói về những điều xấu mình đã làm, nụ cười trên gương mặt chị ta vẫn không hề thu lại chút nào.
"Khi tôi sinh con, gặp phải tai biến sản khoa, chỉ có thể sinh được mỗi Trần Long."
"Nhưng nó, lại bị ung thư."
"Đàn ông nhà họ Trần, ai cũng bạc tình và m.á.u lạnh như nhau cả."
"Họ sẽ không chữa trị cho con trai tôi, tôi chỉ có thể tự nghĩ cách."
Quả nhiên là như vậy.
Tôi biết nhà chồng trọng nam khinh nữ.
Nhưng tôi không ngờ, chị dâu lại điên rồ đến mức này.
Chị ôm con gái tiến lại gần tôi, đúng lúc tôi nghĩ chị sẽ làm gì đó, thì bất ngờ chị quỳ xuống.
"Em dâu, coi như tôi cầu xin cô. Coi như cô không biết chuyện này, đợi qua đêm nay, cô cứa đưa đứa trẻ này về thành phố được không?
"Cô hãy coi như không có gì xảy ra, coi như các cô chỉ là về quê thăm họ hàng. Tôi thề—chúng tôi sẽ không tranh giành đứa bé với các cô."
Chị ta kéo tay tôi, mạnh mẽ ấn lên cô bé đang nằm trong lòng chị:
**"Đây chính là con gái của cô!"
"Sau nghi lễ, nó sẽ dần dần quên đi tất cả những gì trước đây! Nó sẽ hoàn toàn trở thành con gái của cô."
"Tôi thề, tôi tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597260/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.