Tôi nói năng lộn xộn, chỉ hận bản thân vốn từ quá nghèo nàn, ngay cả một việc như thế này cũng không thể nói rõ ràng.
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó báo cho tôi một địa chỉ.
Khi gặp lại, tôi mới giật mình nhận ra, người phụ nữ đó trông thật trẻ.
Mái tóc đen bóng được búi lên bằng một cây bút lông, trông vừa kỳ lạ vừa thần bí.
Cô ấy quan sát nét mặt tôi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt:
"Uống một chút đi, tĩnh tâm lại."
Tôi không từ chối, vặn nắp bình, uống từng ngụm lớn.
Nhiệt độ trong bình rất vừa phải, hương trà đậm đà, sau khi uống hết, kỳ lạ thay, lòng tôi cũng dịu lại.
"Đại... đại sư, cầu xin cô cứu con gái tôi."
Tôi lặp lại lời cầu xin:
"Thân thể con bé... thực sự đã bị người khác chiếm đoạt."
Người phụ nữ giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
"Con gái cô đã bị người khác đổi mệnh."
"Đổi mệnh?"
Cụm từ mà tôi chỉ từng thấy trên mạng khiến tôi đứng hình.
"Đúng vậy."
Người phụ nữ cất lời: "Cô cũng có thể hiểu là thế thân, đổi mệnh, hoặc bất kỳ cụm từ nào cô thấy dễ hiểu hơn, đại khái cũng không khác nhau mấy."
"Vậy thì…"
"Tôi có thể giải."
Như đoán được điều tôi định hỏi, người phụ nữ nhanh chóng ngắt lời tôi:
"Điều kiện tiên quyết là phải biết ngày sinh, giờ sinh của cả hai bên đương sự và pháp khí được dùng để đổi hồn.
"Cô chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bát tự sai hoặc hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597263/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.