Chồng tôi đỏ bừng mặt, không giải thích gì thêm, chỉ liên tục giục tôi: "Giờ đừng thắc mắc nữa, em đi tháo đèn trước đã."
Tôi bế Tiểu Nguyệt, bị anh kéo một cái suýt ngã.
Vừa định phát cáu, con gái bỗng ôm lấy đầu tôi, lại thì thầm vào tai tôi: "Mẹ, đi cứu anh trai đi."
Chồng tôi không nghe rõ lời con bé, thấy tôi không chịu buông Tiểu Nguyệt, tưởng rằng tôi lo không chăm sóc được con.
Anh dứt khoát bế luôn Tiểu Nguyệt vào lòng mình, tiếp tục thúc giục tôi:
"Nhanh lên, mọi người đang chờ em kìa."
Tôi chần chừ bước lên tầng hai.
Khác hẳn với tầng một sáng sủa, tầng hai bị che kín bởi những tấm rèm dày, không thấy chút ánh sáng mặt trời nào.
Thấy tôi đến, vài người phụ nữ họ hàng quen mặt thở phào nhẹ nhõm:
"Người đến rồi, mau tắt đèn, thắp nến lên đi."
Ngay khoảnh khắc đó, bóng tối bao trùm tầm nhìn của tôi.
Khi ánh sáng từ nguồn sáng khác bật lên, tôi mới nhìn rõ căn phòng ngủ trên tầng hai.
Trong phòng không có nhiều người, ngoài vài người họ hàng, chỉ còn mẹ chồng và chị chồng.
Chị chồng bế đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi vừa có chút đắc ý, lại pha lẫn sự đề phòng khó diễn tả.
Trên trần nhà, ngay phía trên chiếc giường, có một khung gỗ hình vuông, treo khoảng mười chiếc đèn lồ ng nhỏ.
Đó là những chiếc đèn lồ ng mà mẹ chồng đã mang đến trong những năm qua.
Thậm chí có vài cặp là tôi mua.
"Người đã đủ, có thể tháo đèn rồi."
Vừa dứt lời, một người phụ nữ trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597271/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.