“Cái gì mà con hoang?!”
Sắc mặt bác cả lập tức thay đổi, bà ta nhảy dựng lên, chỉ vào tôi mà mắng: “Cái thứ mất dạy này, không nói được câu gì hay thì tốt nhất là câm miệng lại!”
“Sao phải phản ứng dữ dội thế? Người khác không biết lại còn tưởng tôi vừa mắng bác."
Tôi ôm chặt Bạch gia, nhìn họ, lòng đầy châm chọc.
“Mày, mày đúng là thứ có cha sinh mà không có mẹ dạy, thứ con gái hư hỏng, còn dám lên mặt!”
Bác cả vung tay lao về phía tôi.
Những lời bà ấy nói thật khó nghe.
Nhưng cha mẹ tôi chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu im lặng, như thể họ chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi ôm Bạch gia ngồi trên giường, vừa cười vừa đáp trả:
“Bác cả, bác nói như thế là sai rồi. Tôi có cha sinh nhưng không có mẹ dạy, cho nên mới cãi nhau với trưởng bối. Nhưng bác có cha sinh có mẹ dạy, lại đi so đo với một tiểu bối đang bệnh nặng nằm trên giường, bác như vậy, so với tôi, không phải là càng tệ hơn sao?"
“Mày!!!”
Bác cả tức đến mức hét lên.
Cửa phòng bật mở, vài bảo vệ xông vào chặn bà ta lại:
“Trong phòng bệnh không được ồn ào. Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ mời tất cả ra ngoài.”
Y tá nhíu mày nhìn bác cả tôi, rồi quay sang anh họ tôi: “Quản mẹ anh cho đàng hoàng. Đây là bệnh viện.”
Anh họ tôi từ nhỏ luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị chỉ trích như vậy. Anh ta chỉ đành ho khẽ vài tiếng, kéo dượng bình tĩnh lại.
Bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597278/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.