Ngoại truyện về Dì Tần.
Câu chuyện về đêm mưa ấy mãi ám ảnh tôi, từ khi trở thành quỷ sai, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó.
Trong giấc mơ, tôi đứng giữa bốn thanh thép, phần th@n dưới đã hòa vào lớp bê tông đông cứng, không thể cử động.
Đối diện tôi, là con gái tôi, toàn thân bê bết máu.
Cô bé đã mất đi một chân.
Phía sau cô bé, Tần Viễn cầm d.a.o chặt xương, chuẩn bị giáng nhát d.a.o thứ hai.
Cơn đau trong tim tôi như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mình tuyệt vọng hét lên:
"Các người đã nói, chỉ cần tôi vào đây, các người sẽ tha cho con gái tôi mà!
"Các người là một lũ lừa đảo! Trời cao ơi! Ai cứu con gái tôi với!
"Tần Viễn, anh không phải là con người! Nó là con gái anh mà! Tôi xin anh!"
Tôi cầu nguyện khắp trời Phật, cầu xin bất cứ điều gì có thể giúp tôi.
Nhưng chẳng có ai cả.
Không ai có thể giúp chúng tôi, không ai có thể cứu được Tiểu Nguyệt Lượng của tôi.
Trong mơ, Tiểu Nguyệt Lượng như rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể thấy rõ cô bé cắn môi mình đến rách toạc vì đau, gần đến mức nhìn rõ từng cơn co giật, từng giọt mồ hôi lẫn m.á.u trên trán.
"Thả… mẹ… ra…"
Cô bé dùng cánh tay còn lại bám vào vạt áo của Tần Viễn: "Thả… mẹ… ra."
Tần Viễn thoáng d.a.o động, nhưng tay vẫn run rẩy nâng d.a.o lên: "Con gái à, đừng trách ba, ba cũng không còn cách nào nữa. Kiếp sau, ba sẽ bù đắp cho con."
Tôi phát điên, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597283/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.