Một tiếng sau, đối mặt với con sư tử cao ba mét, tôi rơi vào trầm mặc.
“Hôm qua, trên khế thư chỉ hiện ra một con sư tử nhỏ xíu thôi mà…”
Haizz, trên đáp án có thể ghi thêm chữ "ước lượng" được không vậy.
“Trộm thì đừng mơ, nhưng chúng ta có thể mua.”
Tống Kha đặt tay lên con sư tử, ánh mắt phức tạp:
“Tôi chưa từng nghĩ, sự thật lại gần tôi đến thế."
“Tôi đã theo đuổi vụ án này mười năm. Tôi tận mắt nhìn thấy những kẻ hại c.h.ế.t họ, nhờ công trình cầu này mà từng bước thăng tiến; nhìn Tần Viễn cưới vợ sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc."
“Tôi từng nghĩ trên đời này không có quỷ thần, không có báo ứng…"
“May mắn thay… tôi vẫn đợi được đến ngày này.”
Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy thứ Tống Kha chạm vào không phải là con sư tử, mà là sự bất lực và vô vọng của chính bản thân anh ta mười năm trước.
Tôi do dự vài giây, rồi bước tới vỗ vai anh ta: “Này… để lát nữa rồi hẵng xúc động, người ta tới thu tiền rồi kìa.”
Con sư tử này giá rất cao, cao đến mức đủ mua cả mạng tôi.
May mắn là bên bán bao luôn cả vận chuyển.
Con sư tử khổng lồ được đặt dưới chân cầu, nhìn cũng coi như là oai phong chính trực.
Kích thước của nó quá lớn nên không thể tùy tiện đào hố chôn như kế hoạch ban đầu.
Theo lời sư tỷ, chúng tôi phải liên hệ với rất nhiều người, làm đủ loại thủ tục giấy tờ mới làm được chuyện này.
Nhưng Tống Kha đã chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597286/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.