"Đừng khóc, khóc cái gì chứ. Ai mà biết trước được."
Giọng Bạch Gia gấp gáp: "Đừng nói cô, ngay cả tôi năm đó cũng không nghĩ tới. Mẹ cô gọi tôi ra ngoài ăn pate thịt, chưa ăn xong đã bị nhốt vào quan tài rồi. Ai mà không có lúc sai lầm chứ."
Tôi càng khóc to hơn.
Tiếng khóc bên ngoài im bặt một lúc, rồi lại lớn hơn: "Chú nó à, sao tôi lại cảm thấy lực của Sở Sở càng ngày càng mạnh hơn vậy?"
"Đừng quan t@m đến mấy chuyện đó nữa, đợi đến sáng là được rồi."
Giọng ông già cũng tiến lại gần quan tài: "Chúng ta vào nhà trước, đợi đám thứ kia tới, phát hiện bên trong không có thứ chúng muốn, chúng sẽ rời đi thôi. Dùng tiền của minh miêu mua mạng nó, anh trai nó sẽ sống sót."
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng nhỏ, một lát sau, tiếng kêu của mèo thay thế.
Quan tài bị lắc, bị đẩy, bị cào cấu.
Từng đôi mắt xanh lá ló ra từ khe hở.
Nhờ ánh sáng, tôi mơ hồ nhìn thấy hai con mèo quen thuộc.
Hoặc có thể nói là hai bộ lông.
Bạch Gia nhìn theo ánh mắt tôi, nheo mắt quan sát rồi giả vờ như không để ý, ngồi xuống khe hở một cách tự nhiên.
"Chờ đến sáng là ổn thôi."
Ông già cũng từng nói câu này với tôi.
Tôi gật đầu, ôm chiếc điện thoại không có pin, chăm chú nhìn Tiểu Bạch.
Thật tốt, vẫn có thể gặp lại nhau.
Xin lỗi nhé, khiến một con mèo như mày chịu nhiều khổ sở đến thế.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng ồn ào bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.