Cô Thần Phong cuối cùng vẫn được như nguyện, nhất cử tam đắc.
Hành động của anh hôm đó khiến Đồ Hạ Mĩ ở trong công ty vốn đã có chút danh tiếng, nay một đêm biến thành đỏ tía*, không chỉ đồng nghiệp cùng sở đuổi theo cô hỏi một đống loạn thất bát tao việc tư, ngay cả sở bộ ở bắc trung nam cũng có người gọi điện tới hỏi, còn có một ít khách hàng không biết theo chỗ nào nghe được tin tức cũng đánh tới hỏi han một chút.
*nổi tiếng
Tóm lại, do chịu không nổi ùn ùn điện thoại hỏi thăm, và ánh mắt tò mò cùng điều tra "trực tiếp ở hiện trường", cô rốt cục vẫn hướng công ty đưa đơn xin từ chức, về nhà làm cái nhàn thê lương mẫu. Dù sao bây giờ cô không công tác cũng sẽ không chết đói, còn có vô hạn thẻ bạch kim để quẹt, cớ sao mà không làm?
Bất quá nói là nói như vậy, quen sống tiết kiệm, muốn cô xa xỉ lãng phí mỗi ngày đi dạo phố căn bản là không có khả năng, vậy nên chuyện cô thường làm nhất, vẫn là cùng bạn bè hoặc các chị em nói chuyện phiếm, nếu không thì ở nhà xem tivi và suy nghĩ.
Cô luôn luôn nghĩ một vấn đề, không, kỳ thật là rất nhiều vấn đề. Cô suy nghĩ vì sao anh lại đột ngột đưa quà cưới cho cô, đối với anh mà nói cô suy cho cùng chỉ là mẹ đứa nhỏ, hay còn là vợ?
Nếu chỉ là mẹ đứa nhỏ, anh có cần phải đưa cô món quà đắt đỏ như vậy không?
Việc này đại biểu ý tứ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-bon-mua-cuong-tuong-khuc/2283601/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.