Còn có thái độ cẩn thận, ân cần lấy lòng của dì cả đối với cô ta, Đường An Nhiên này chắc chắn không tầm thường.
Lục Thanh Huyền thở dài, gãi đầu:
"Trước mắt có một rắc rối lớn, bạn học của cô bị giáng đầu sư nhắm đến, Đường An Nhiên này e rằng sẽ gặp nguy hiểm."
Đây chẳng lẽ là chó cắn chó, một mồm lông lá?
Lục Thanh Huyền nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vẻ mặt không tán thành:
"Nhã Ninh tiểu thư nghĩ như vậy là không đúng đâu, nhỡ đâu Đường An Nhiên kia không phải là kẻ trộm vận mệnh của cô, chẳng phải là làm tổn thương người vô tội sao?"
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, đành mở điện thoại tìm kiếm "Đường Gia Địa Sản", thật sự phát hiện ra một vài điều.
Hồi nhỏ có một đạo sĩ già đến thôn chúng tôi xem bói, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi.
Lúc đó ông ta nói tôi là mệnh cách hiếm có, ở nhà vượng bố mẹ, xuất giá vượng chồng, nhiều tài nhiều phúc.
Sau khi tôi sinh ra, việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt, rất nhanh đã chuyển từ nông thôn lên thành phố.
Người trong thôn vừa ngưỡng mộ, vừa thêm mắm dặm muối bàn tán nói đều là do bát tự của tôi tốt, mang tài lộc đến cho bố mẹ.
Bây giờ nghĩ lại, mầm họa từ lúc đó đã được chôn vùi.
Năm tôi 10 tuổi, tôi bị một trận ốm nặng, nằm viện 1 tháng mới khỏi.
Lúc đó bệnh viện không kiểm tra ra được gì, tôi lại ngày ngày sốt cao liên miên, hôn mê bất tỉnh.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771156/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.