Hình như là một con người giấy?
Thứ này dễ đối phó.
"Hứa Hạo Trạch, bao vây nó!"
Tôi gọi Hứa Hạo Trạch xong liền chạy vút lên, từ nhỏ sư phụ đã thích dùng người giấy để hành hạ tôi và sư huynh, khiến tôi hễ nhìn thấy người giấy là ngứa tay.
Người giấy bị Hứa Hạo Trạch một kiếm đ.â.m xuyên, hóa thành một mảnh giấy vàng mỏng, treo trên kiếm gỗ đào.
Hứa Hạo Trạch mặt đầy phấn khích:
"Chết tiệt! Tôi vừa g.i.ế.c một con yêu quái!!!"
Tôi nhón chân vỗ vai anh ấy:
"Giỏi! Không tồi! Anh cũng coi như đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa hàng yêu trừ ma rồi!"
Hứa Hạo Trạch càng thêm kích động, mắt sáng lên, đồng tử lấp lánh trong bóng tối.
"Đi thôi, tiếp theo."
Phòng ngủ của nha đầu Hứa Vị Ương, nhìn như là nơi công chúa trong truyện cổ tích ở vậy, khắp nơi giăng màn lụa và búp bê, khiến tôi ghen tị đến đỏ cả mắt.
Thấy chúng tôi bước vào, một chú gấu bông cao nửa người trong góc nhảy dựng lên, cố gắng chạy ra ngoài.
Hình dáng đáng yêu như vậy khiến tôi có chút không nỡ ra tay.
Lại còn là một chú gấu màu hồng nữa chứ, tôi từng thấy trên TV rồi, hình như gọi là gấu dâu.
Hứa Hạo Trạch nhìn là biết người có năng khiếu vận động cực mạnh, trong thư phòng của anh ấy tôi còn thấy rất nhiều ảnh, từ leo núi, đến đấu kiếm, lướt sóng, còn có cả cưỡi ngựa nữa.
Hoàng tử thể thao Hứa Hạo Trạch không cần tôi ra tay, chỉ ba hai cái đã hạ gục chú gấu dâu đáng yêu.
"Anh cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.