Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng Hứa Tư Ninh này hình như cứ liên tục thả thính Hứa Hạo Trạch và bố của anh ấy.
Giới nhà giàu thật thú vị, còn kịch tính hơn cả phim truyền hình!
***
Hôm nay lại là một bữa tối rất thịnh soạn.
Tôm hùm to bằng cánh tay, bào ngư to bằng bàn tay, và đủ loại hải sản khác, bày đầy cả bàn.
Tôi nhìn mà ứa cả nước miếng, món ăn thì ngon đấy, nhưng người thì không tốt.
Ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, rồi nhìn thấy một lớp màu xám nhạt trên món ăn, mặt tôi lập tức tối sầm lại.
"Cạch!"
Tôi ném đũa xuống bàn.
Hay lắm, vậy mà không chừa cho tôi món nào hết!!!
Tôi ghét nhất những kẻ lãng phí đồ ăn!!!
"Thanh Vũ, sao vậy?"
Hứa Hạo Trạch căng thẳng nhìn tôi, những người khác cũng quay sang nhìn tôi.
"Em gái Thanh Vũ à, món ăn không hợp khẩu vị thôi mà ném đũa như vậy hình như không hay lắm đâu~"
Giọng nói dịu dàng của Hứa Tư Ninh vang lên, đồng thời cô ta còn dùng vẻ mặt cố tỏ ra bao dung nhìn tôi:
"Còn nhỏ vậy mà kén ăn thì không được đâu nha~"
"Vâng, cô thanh cao, cô giỏi giang, đồ bị bỏ bùa, cô cứ ăn cho đã đi, ăn nhiều vào!"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, Hứa Vị Ương thậm chí còn nhảy dựng lên rồi nhanh chóng lùi xa bàn ăn ba mét:
"Cái gì! Bùa chú?"
Tôi ra hiệu cho dì Chu đang đứng ngây người bên cạnh:
"Dì Chu, làm phiền dì lấy một bát nước sạch, một quả trứng gà sống. Bát phải to một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771168/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.