"Nhưng thực ra cái chân đó, là do nó tự ngã khi đuổi đánh Tử Mặc, vì chuyện này nhà chúng ta còn phải bồi thường 5 vạn tệ tiền thuốc men."
"Nhà họ Trương nói, nếu con dám đến trường tìm Trương Hiểu Hà, họ sẽ kiện Tử Mặc ra tòa, bắt nó phải ngồi tù."
Ta không nói nên lời nhìn Thẩm Lỗi.
"Rồi các người vì thế mà bị dọa sợ sao?"
Thẩm Lỗi mắt đỏ hoe, môi run rẩy vài cái, rồi nghẹn ngào nói: "Gia đình họ Trương có điều kiện tốt, quen biết nhiều người. Trường học thiên vị nhà họ Trương, từ khi Tử Nghiên đi tìm Trương Hiểu Hà, không những Tử Mặc bị người khác bắt nạt, mà cả sạp hàng của con cũng bị đập phá mấy lần."
"Con, con thực sự không còn cách nào khác, chúng con cũng phải sống sót chứ!"
Thẩm Lỗi nói xong liền ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào tay, khóc nức nở.
Cái người vô dụng như vậy, thật sự là hậu duệ của nhà họ Thẩm ta sao?
"Thẩm Lỗi, ông đâu rồi?!"
Cửa sân nhỏ lại bị đẩy ra, bước vào là một phụ nữ trung niên thân hình mập mạp nhưng ăn mặc sang trọng, lông mày xếch, mắt hạt đậu, nhìn là biết khó chung đụng.
"Các người đều ở đây à, vậy tôi nói thẳng luôn."
Người phụ nữ trung niên khinh bỉ liếc chúng ta một cái, rồi khạc một bãi nước bọt xuống đất.
"Hiểu Hà nhà tôi nói, nó không thích người ta gọi nó là 'Thẩm Tử Nghiên', ngày mai ông dẫn con gái ông đi đổi tên đi, cứ gọi là Thẩm Hiểu Hà là được."
Thẩm Tử Nghiên kéo tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771174/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.