"Đúng là người! Quả nhiên là người! Chiều nay khi nhìn thấy người con đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không dám nghĩ đến điều này, tiền bối, người lại là tiền bối còn sống!"
Lục Thanh Huyền xông đến trước mặt ta, quỳ xuống đất ôm lấy cẳng chân ta, khóc ròng ròng.
Đứa đệ tử này không biết là đời cháu thứ mấy của đệ tử ta nữa, hình như có vẻ không bình thường lắm.
Khóc một lúc, cảm xúc kích động của Lục Thanh Huyền cuối cùng cũng dịu xuống, cậu ta ngượng ngùng lau khóe mắt đỏ hoe, đưa điện thoại của mình cho ta.
"Tiền bối, con đã nhìn thấy bức họa của người, từ nhỏ đã nhìn thấy, nó được treo ở đại điện của chúng con."
Ta cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một bức họa quen thuộc.
Người phụ nữ trong tranh áo trắng bay phấp phới, khí chất thoát tục, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa tiên bay lên trời.
Đây là bức tranh do đệ tử Thẩm Tinh Niên vẽ cho ta, lúc đó ta muốn về nhà trước khi bế quan, liền bảo hắn dùng vải dệt từ tơ vàng để vẽ một bức tranh, có thể bảo tồn vạn năm không hỏng.
Lúc đó ta còn thắc mắc, đã cho nó nhiều tơ vàng như vậy sao lại không còn một chút nào, hoá ra là nó lại lén lút giữ lại một bức.
"Tiền bối, con có thể đi theo người không? Con muốn đi theo người hàng yêu trừ ma!"
Ta nghĩ một lát, bên cạnh có thêm người rót trà dâng nước, cũng không tệ.
"Chuyện của ta, không cần thông báo cho sư môn của con, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771177/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.