Tướng quân dẫn về một người phụ nữ đang mang thai.
Mọi người đều chờ xem trò cười của ta, nhưng ta lại tỏ ra rộng lượng, hiền thục đến mức vượt quá sự mong đợi của tất cả mọi người.
Thật ra, ta có một bí mật: ta có âm dương nhãn.
Ta biết người phụ nữ đó đã c.h.ế.t từ lâu, còn biến thành Tử Mẫu Sát.
Tử Mẫu Sát vào nhà, cả phủ không ai sống sót.
****
"Phu nhân, tướng quân đã về!"
"Ngài, ngài ấy còn dẫn về một người phụ nữ đang mang thai."
"Bộp!"
Ta tức giận đập mạnh cây trâm phượng đính đông châu trên đầu xuống đất, mặt mày méo xệch.
Ha, giỏi cho Dương Hạo Phong, mới thành thân ba năm, trong nhà đã nuôi ba phòng tiểu thiếp. Tưởng năm nay đi biên cương hắn sẽ an phận hơn chút, ai ngờ còn muốn mang một người phụ nữ về!
Thật đúng là mỗi năm một người, không năm nào chịu thua năm nào!
Nha hoàn Hồng Đậu cẩn thận nhặt cây trâm phượng trên đất lên, rồi lách mình trốn sang một bên, đến thở mạnh cũng không dám.
"Hồng Đậu, dẫn đường!"
Cha ta là thuộc hạ của công công (cha chồng) ta, cuộc hôn nhân này, thật ra là nhà ta trèo cao.
Nhưng công công bà bà (cha mẹ chồng) ta không hiểu vì sao, trong vô số thiên kim tiểu thư lại vừa mắt ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Triều đình coi trọng văn chương, khinh thường võ nghiệp, lại càng coi rẻ thương nhân.
Cha ta là một võ tướng, nương ta là nữ nhi của người giàu nhất Giang Nam. Tuy nhà ta giàu nứt đố đổ vách, nhưng những gia đình tử tế đến hỏi cưới không nhiều.
Từ khi ta gả vào Dương phủ, công công khoan hậu, bà bà yêu thương, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Dương Hạo Phong luôn thích nạp thiếp.
Nhưng trong giới vương công quý tộc, nạp thiếp thật sự là chuyện quá bình thường. Ta ngoài việc giận dỗi một chút, thật ra cũng không thể làm gì được hắn.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng ta tan đi một nửa.
Ừm, không đúng!
Liễu di nương vào phủ còn chưa được mấy tháng, tính ra, mới có nửa năm, Dương Hạo Phong đã lại mang một người phụ nữ về?
Sao có thể như vậy được?
Mỗi năm một người, là giới hạn cuối cùng của ta!
Ta ngẩng cao đầu, khí thế hung hăng xông ra cửa.
"Phu nhân, tướng quân thật sự dẫn về một con yêu tinh có thai sao?"
"Phì! Chưa cưới đã chửa, lén lút thông gian! Phu nhân, người không thể dễ dàng để con yêu tinh đó vào cửa!"
Liễu di nương không biết từ đâu nhảy ra. Nàng ta vặn vẹo eo đi theo sau lưng ta, tay còn không quên cầm quạt tròn quạt cho ta.
Trần di nương cũng từ sau một gốc cây lách ra, nàng ta ân cần đỡ lấy cánh tay ta:
"Phu nhân, người đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân! Phu nhân, người yên tâm, chúng ta vĩnh viễn đứng về phía người!"
Dương Hạo Phong người không ra gì, nhưng mắt nhìn người lại không tệ, mỗi lần chọn tiểu thiếp, ánh mắt nhìn thiếp lại càng cao hơn.
Ta dẫn theo một đám người ầm ầm xông ra cửa, khí thế kinh người.
Dương Hạo Phong đang đỡ một người phụ nữ cẩn thận bước xuống xe ngựa. Bộ dạng đó, người không biết còn tưởng đang đỡ tổ tông của hắn ấy chứ.
Ta càng tức giận hơn, bước lên túm lấy ống tay áo hắn: "Dương Hạo Phong, ngươi đây là có ý gì?"
Vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Dương Hạo Phong có chút lúng túng, hắn rút tay áo ra, nịnh nọt nhìn ta, nói:
"Phu nhân, đây là Tô Thanh, trước đây khi hành quân ta không cẩn thận bị ngã ngựa bị thương, là Tô Thanh cứu ta, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta!"
Ta nhổ một bãi nước bọt, giọng điệu mỉa mai nói: "Cho nên cách ngươi báo đáp ân cứu mạng, chính là làm cho bụng người ta sưng lên?"
"Thanh Nhi bái kiến phu nhân ~"
Một giọng nói vô cùng thanh lệ từ bên cạnh vang lên, tựa như chim hoàng oanh hót trong thung lũng.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, mỗi một lỗ chân lông đều thấm đẫm hơi lạnh.
Ta có một bí mật không ai biết, đó là từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy.
Khi còn nhỏ ta đi dạo phố, gặp một người phụ nữ kỳ lạ, tên là Thẩm Linh Tố. Nàng nói ta đây là có âm dương nhãn bẩm sinh, cực kỳ thích hợp để vào đạo môn học thuật.
Nhưng ta là nữ nhi của tướng quân, sao có thể nhập đạo môn được?
Thế là Thẩm Linh Tố cho ta một quyển sách, trên đó kể về các loại quỷ quái yêu tinh và phương pháp kiểm tra. Thẩm Linh Tố bảo ta xem sách cho kỹ, đợi khi nào thuộc lòng quyển sách này, nàng sẽ dạy ta thuật pháp hàng yêu trừ tà.
Rồi ta chờ đợi như vậy, đã mười năm. Năm nay ta đã mười chín tuổi rồi, nàng vẫn chưa trở lại.
Thấy ta nửa ngày không động đậy, Tô Thanh lại đỡ bụng hành lễ thêm một lần nữa: "Thanh Nhi bái kiến phu nhân ~"
Ta run rẩy nhìn lên mặt nàng ta, chỉ thấy gương mặt Tô Thanh kiều mị như hoa, xung quanh lại tràn ngập một làn khói đen mang theo huyết khí, đáng sợ hơn là cái bụng cao ngất của nàng ta, trong bụng là một đứa bé đen kịt.
Thấy ta ngây người đứng bất động, đứa bé mở mắt ra, đôi mắt đó không có con ngươi, chỉ có một màu trắng bệch c.h.ế.t chóc.
"Bịch" một tiếng, ta sợ hãi quỳ xuống đất.
Con phố vốn ồn ào bỗng nhiên im bặt.
Cùng Dương Hạo Phong hồi kinh còn có mấy đồng liêu, cũng là bạn bè từ nhỏ của hắn. Lần này thấy hắn dẫn một người phụ nữ đang mang thai về nhà, mọi người đều ùa nhau đứng trước phủ, cố ý muốn xem trò cười.
Ta quỳ xuống như vậy, Dương Hạo Phong cũng sợ đến ngây người.
Tô Thanh hoảng hốt tiến lên đỡ ta, giọng nói bối rối mà run rẩy: "Phu nhân, phu nhân đây là có ý gì?"
Bàn tay nàng ta trơn trượt mà lạnh lẽo, cảm giác chạm vào như một đám rong rêu dưới đáy hồ.
Ta bị nàng ta đỡ một cái, toàn thân run lên.
Tử Mẫu Sát!
Đây chính là Tử Mẫu Sát trong sách!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.