Nghe đến ba trăm vạn lượng, sắc mặt Lục Thiệu cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên.
Lục Thiệu quanh năm chinh chiến ở Mạc Bắc, hoàng thượng nghi kỵ Lục Thiệu nắm binh tự trọng, bớt xén quân phí hết lần này đến lần khác, một năm chỉ cấp vài chục vạn lượng bạc.
Nghe cha ta nói, Lục Thiệu thậm chí còn làm sơn tặc ở phương Bắc, chuyên hắc ăn hắc, cướp bóc sơn phỉ và những thương nhân giàu có, dùng số bạc cướp được để trang trải quân phí.
Nhưng mà, tường thành biên giới cần tu bổ, mười mấy vạn binh mã cũng cần ăn cơm...
Lục Thiệu gần như dọn sạch cả phủ đệ của mình rồi, nhưng Trấn Bắc quân dưới trướng vẫn sống khổ sở như ăn mày.
Ba trăm vạn lượng bạc này của ta, Lục Thiệu không thể nào không động tâm.
"Ngươi có dám lập giấy trắng mực đen?"
Ta không chút do dự ký tên vào tờ giấy Lục Thiệu đưa cho, còn ấn cả dấu tay.
Lục Thiệu nhướng mày:
"Dẫn quân vây phủ Dương tướng quân tự nhiên là không thể, Dương tướng quân quyền cao chức trọng, lại là tâm phúc của hoàng thượng."
"Ngày mai yến hội của Trưởng công chúa, ta sẽ cùng ngươi đi, đến lúc đó ta tự có quyết định."
"Cửu vương gia!"
Ta túm lấy ống tay áo Lục Thiệu, trong ánh mắt sắc bén của hắn lại ngượng ngùng buông tay ra:
"Vương gia, nếu hôm nay không vây phủ Dương tướng quân, ngày mai, có thể phải vây cả kinh thành rồi."
"Tốc độ lây lan của nhục thi như thủy triều dâng trào, không phải sức người có thể cản nổi."
Lục Thiệu cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771196/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.