🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sẽ cùng lớp bên cạnh đi dã ngoại nướng BBQ tại một khu du lịch gần đây.

Lòng tôi lập tức chùng xuống.

Khu du lịch đó là ngọn núi cao nhất ở chỗ chúng tôi, suốt đường đi đều là những con đường đèo quanh co hiểm trở.

Đến lúc đó, không lẽ sẽ trực tiếp lật xe sao?

Nghĩ đến cảnh chiếc xe buýt đầy người lăn xuống vực trên núi, tôi không khỏi giật mình kinh hãi.

Tối về ký túc xá, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.

Lý Tiểu Hoa thì lại hớn hở, còn không quên gây sự với Lưu Văn:

"Cậu có thể đừng thờ búp bê này trong ký túc xá được không? Sợ c.h.ế.t đi được."

Hành động sắp xếp trái cây của Lưu Văn khựng lại, cô ấy không để ý đến Lý Tiểu Hoa mà tiếp tục bày đồ ăn vặt.

Lý Tiểu Hoa không vui:

"Cậu còn như vậy tôi sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm! Trong trường không cho phép làm những chuyện mê tín dị đoan này đâu!"

Trần Quyên cũng lập tức đứng dậy:

"Đúng đó, nuôi một con búp bê đen thui, tôi nửa đêm thức dậy đi vệ sinh lần nào nhìn thấy cũng sợ c.h.ế.t khiếp!"

"Ký túc xá đâu phải nhà cậu, sao cậu có thể tùy tiện để đồ đạc!"

Lưu Văn mặt lạnh tanh không nói lời nào, chỉ coi Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên như không khí.

Lý Tiểu Hoa liếc mắt ra hiệu cho Trần Quyên, Trần Quyên bước tới hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.

Con búp bê bị bịt mắt đó tự nhiên cũng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Khi rơi xuống đất, tấm vải đỏ bịt mắt của búp bê rơi ra, để lộ đôi mắt đỏ ngầu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì con búp bê đã rơi xuống đất rồi.

Lưu Văn mặt tái mét ngã ngồi xuống đất:

"Xong rồi, tất cả xong rồi."

Khi con búp bê vỡ tan, trong tai tôi vang lên một tiếng rít chói tai cực độ.

Một luồng khói đen bốc lên từ con búp bê vỡ nát.

Chẳng mấy chốc, một đứa trẻ đen sì với đôi mắt đỏ ngầu đứng trên mặt đất.

Nó nhìn chằm chằm vào mỗi người chúng tôi với vẻ mặt hung dữ, khuôn mặt xanh đen đầy hận thù muốn hủy diệt mọi thứ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

Lý Tiểu Hoa mỗi ngày đều quay cuồng nhảy múa điên cuồng trên bờ vực của cái chết, mỗi ngày đều khiến tôi hối hận tại sao lần cô ấy ngã khỏi giường tôi lại cứu cô ấy.

Để cho tấm ván giường đ.â.m c.h.ế.t cô ấy còn đỡ hơn là để cô ấy gây họa liên lụy người khác.

Lúc này, quạt trần đột nhiên bắt đầu quay.

Rèm cửa trong phòng cũng tự động bay phấp phới, phát ra tiếng kêu vù vù.

Đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy rồi tắt.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Trần Quyên cùng Lý Tiểu Hoa, cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn.

Cả hai hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy nhau.

Lưu Văn run rẩy tay cố gắng nhặt con búp bê đất sét dưới đất.

Nhưng tay còn chưa chạm tới, chiếc quạt trần đã gầm rú lao về phía chúng tôi.

Quạt vẫn đang quay với tốc độ cao, nếu bị trúng vào, đầu có thể bị cắt đứt ngay lập tức.

Con búp bê ma màu đen đang lơ lửng bên cạnh chiếc quạt, nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên với ánh mắt đầy oán hận.

Lý Tiểu Hoa dường như đã bị dọa đến tê liệt.

Cô ấy cứ há miệng trợn mắt, bất động chờ chiếc quạt lao tới.

Xong rồi xong rồi.

Lý Tiểu Hoa và các cô ấy sắp bị m.á.u b.ắ.n tung tóe tại chỗ rồi!

"Bốp!"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một sợi dây màu xám quất trúng chiếc quạt.

Tôi kinh ngạc nhìn chiếc quạt rơi xuống giữa chừng.

Chuyện, chuyện này là sao?

Vô số sợi tơ xám xuất hiện từ con quỷ xui xẻo trên đầu Lý Tiểu Hoa, dày đặc, ngập trời bay về phía con quỷ nhỏ.

Con quỷ nhỏ hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị những sợi tơ xám đó quấn lấy, trong chốc lát đã biến thành một cái kén.

Cái kén lẳng lặng lơ lửng trong không trung, một lúc sau càng lúc càng nhỏ lại, trông như thể bị con quỷ xui xẻo hút vào nuốt chửng.

Quỷ xui xẻo đại chiến quỷ nhỏ Thái Lan?

Tôi không dám thở mạnh, toàn thân cứng đờ nhìn cảnh tượng kỳ lạ và thần kỳ này.

"Tạch~"

Lưu Văn đứng dậy mở lại đèn phòng ký túc xá.

Tôi bị ánh sáng đột ngột chói mắt phải nhắm nghiền hai mắt.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, phòng ký túc xá hỗn loạn một mảnh, cứ như vừa trải qua bão táp.

Và bụng con quỷ xui xẻo kia, đã từ hơi nhô ra thành bụng bầu to tướng.

Cái bụng to như một quả bóng, trông có vẻ sắp sinh rồi.

Tôi không kìm được hít một hơi khí lạnh.

Sắp, sắp sinh rồi sao?

Tống Phi Phi nói, mỗi lần quỷ xui xẻo sinh con, một thai trăm con...

Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên vẫn ôm chặt lấy nhau.

Thấy quạt rơi xuống đất, bản thân vẫn bình an vô sự, Lý Tiểu Hoa không kìm được đỏ hoe mắt:

"Huhuhu, sợ c.h.ế.t đi được huhuhu~"

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, xông lên bịt miệng cô ấy lại:

"Mẹ kiếp, cậu có thể ngừng gào thét được không!!!"

Trần Quyên đẩy tôi ra, Lý Tiểu Hoa khóc càng thảm hơn:

"Tống Mạn Mạn, cậu làm gì vậy, sao cậu cứ bắt nạt tôi mãi thế?"

"Cậu đi xe sang ở biệt thự, có tiền tiêu không hết, đã đủ hạnh phúc rồi, sao còn đối xử với tôi như vậy?"

"Một ngàn tệ đó bây giờ tôi trả lại cậu ngay, có gì to tát đâu."

"Đừng tưởng cậu cho tôi vay tiền là có thể chà đạp lên lòng tự trọng của tôi!"

Lý Tiểu Hoa vừa khóc vừa mở điện thoại chuyển tiền cho tôi.

Tôi đâu có thời gian quan tâm đ ến một ngàn tệ này?

May mắn thay, lần này Tống Phi Phi nhanh chóng bắt máy:

"Alo chị, mười vạn lửa cháy đến nơi rồi! Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, chúng em vẫn đang ở ký túc xá!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh:

"Tiểu Mạn Mạn, em đừng hoảng, em xem bây giờ là mấy giờ rồi."

Tôi giật lấy điện thoại của Lý Tiểu Hoa nhanh chóng liếc qua:

"Mười một giờ, mười một giờ một phút tối."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.