"Nhưng gia đình chúng ta, quả thật là bị người ta nhắm đến. Tất cả camera giám sát trong nhà máy của bố đều đã được kiểm tra, trước khi xảy ra chuyện, có người đã vào xưởng vào nửa đêm, người đó ra ngoài chưa đầy một giờ, thì xưởng đã nổ tung."
"Lục Linh Châu nói đúng, tất cả những điều này, không phải thiên tai, mà là họa do người gây ra."
Nếu là họa do người gây ra, vậy sự mất tích của chị Tinh Tinh...
Tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa, anh trai và chị Tinh Tinh tình cảm sâu đậm, nếu chị Tinh Tinh xảy ra chuyện, anh ấy chắc chắn không thể chịu đựng được.
Bữa trưa, cả hai ăn mà lòng không yên. Tôi thì không ngừng nhìn ra ngoài cửa, sợ rằng mấy người Tống Phi Phi sẽ không đến. Cứ thế bồn chồn chờ đợi cả buổi chiều, cho đến hơn ba giờ chiều, một chiếc xe sang trọng lấp lánh mới dừng trước cửa biệt thự.
"Chu Oánh, hóa ra cậu ở đây à, phải nói sớm chứ, chúng ta lại là hàng xóm đấy!"
Tống Phi Phi ôm một đống đồ từ trong xe bước xuống, nhìn thấy anh trai tôi, cô ấy sững sờ một lúc mới hoàn hồn.
"Anh Chu Kỳ!"
Lúc này tôi mới nhận ra, anh trai và Tống Phi Phi là bạn học cùng trường cấp ba, khi Tống Phi Phi học lớp 10 thì anh tôi vừa học lớp 12.
"Phi Phi, lâu rồi không gặp."
Anh trai tôi lơ đãng chào Tống Phi Phi, ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc lọ mà Tống Phi Phi đang ôm trong lòng.
Theo lời dặn của Linh Châu, tôi và anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771214/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.