Sáng sớm hôm sau, tôi và anh trai vẫn còn đang ngủ say thì bị tiếng còi xe làm cho tỉnh giấc. Tôi nửa mơ nửa tỉnh đi xuống lầu, phát hiện Tống Phi Phi đang dẫn một đám người đứng ngoài cửa.
"Ngủ ngủ ngủ, cả nhà bị hốt trọn ổ rồi mà còn dậy muộn thế!"
Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa qua 6 giờ 10 phút sáng.
"Chị Phi à, cái này là gì vậy?"
Tống Phi Phi cười gian xảo, ra lệnh cho cấp dưới khiêng vào 3 chiếc ghế massage.
"Đây là thành quả mới nhất của công ty công nghệ dưới trướng tôi, bách thử bách linh, hì hì hì, rốt cuộc ai là hung thủ thật sự tối nay sẽ được tiết lộ."
Tôi xấu hổ cúi đầu, Tống Phi Phi quan tâm đ ến chuyện nhà tôi hơn cả tôi, bận rộn đến bây giờ không những không chịu nhận một xu nào, mà còn bỏ thời gian và công sức nữa.
Mấy người đặt ghế massage vào phòng khách nhà tôi, lắp đặt xong thì nhanh chóng rời đi. Tống Phi Phi ra hiệu cho tôi nằm lên một chiếc ghế, bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi.
"Cậu thấy Linh Châu đẹp hay tôi đẹp?"
"Đương nhiên là chị Phi rồi."
"Cậu thấy Linh Châu ngầu hay tôi ngầu?"
"Chắc chắn là chị Phi rồi."
"Cậu thấy tôi ngoài việc giàu hơn cô ấy ra, còn có chỗ nào hơn cô ấy nữa?"
"Cái đó nhất thời sao mà nói rõ được, nhiều lắm."
"Được rồi, kiểm tra xong, cậu dậy đi!"
Lúc này tôi mới biết, hóa ra chiếc ghế massage trông sang trọng đẳng cấp này lại là một chiếc máy phát hiện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771216/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.