Vương Hữu Đức nhìn chằm chằm Vương Đại Chủy với vẻ âm hiểm:
"Có phải là mày giở trò không?"
"Mày chờ đấy, đợi tao ra viện sẽ không tha cho mày."
Đã như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc hại người?
Vương Đại Chủy vội vàng đón vợ và mẹ, không nói một lời quay lưng bỏ đi.
Tôi đi bên cạnh ông ấy, có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt độc địa như rắn của Vương Hữu Đức không ngừng lướt trên người tôi.
Đợi đến khi Vương Đại Chủy sắp xếp xong cho gia đình, tôi mới nhắc đến chuyện của Tuyết Đường với ông ấy.
Vương Đại Chủy quả thật quen biết Tuyết Đường, còn từng đến nhà cô ấy tham gia tiệc tùng.
Ông ấy rất nhiệt tình, nhất định phải đi cùng tôi tìm Tuyết Đường.
Sau khi Tuyết Đường kiếm được tiền, cô ấy đã mua một căn hộ rộng hai trăm mét vuông ở khu dân cư tốt nhất thành phố.
Quản lý khu dân cư rất nghiêm ngặt, chúng tôi mất khá nhiều công sức mới đến được cửa nhà Tuyết Đường.
Nhìn thấy chúng tôi, Tuyết Đường ngẩn ra.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, cô ấy trông tiều tụy hơn nhiều so với trên màn hình, khuôn mặt xanh xao, quầng thâm mắt to đến mức gần như che kín nửa khuôn mặt.
"Vợ ơi, ai đấy?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ trong nhà, Tuyết Đường hoảng loạn liếc nhìn chúng tôi.
"Một người giao hàng, nhầm nhà thôi."
"Chúng tôi ở tòa nhà số bảy, tòa nhà số sáu ở đối diện kìa, anh có thể đi từ tầng hầm."
Tuyết Đường nói xong, nháy mắt với tôi rồi nhanh chóng đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772091/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.