🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô ta nói, chỉ cần trước khi hạ táng, dùng m.á.u gà trống trộn với chu sa, đắp vào vị trí Bắc Đẩu Thất Tinh của ngôi mộ, là có thể bố trí một thất tinh trấn tà trận pháp.

Trận pháp này có thể tạm thời áp chế cương thi trong một năm, không cho nó phá quan mà ra hại người.

Như vậy, tôi sẽ có đủ thời gian từ từ nghĩ cách.

Máu gà trống dễ tìm, trong thôn thứ không thiếu nhất chính là gà vịt.

Nhưng chu sa dường như có chút khó khăn...

Tôi ngồi xổm trong góc gãi đầu, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Hiên đang đứng dậy chuẩn bị đi ra hậu sảnh.

Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, tôi nhớ lại Trình Hiên từng nói với tôi.

Nói gần đây có một ngọn núi bỏ hoang.

Hình như là mỏ chu sa thì phải, xung quanh mỏ đều là đá đen đỏ.

Hồi nhỏ bọn họ thường đến đó nhặt đá chơi, nếu nhặt được viên nào đặc biệt đỏ, thì mang về nhà coi như bảo bối để sưu tầm.

Vị trí của mỏ, Trình Hiên đã chỉ cho tôi xem, ở trên một con đường nhỏ phía tây thôn.

Tôi không biết có nên tin Thanh Vũ hay không.

Nhưng trực giác mách bảo tôi, nếu tôi không làm gì đó, trong nhà thực sự sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này trời đã rất tối, trong linh đường không còn mấy người.

Mẹ chồng dựa vào tường ngủ gà ngủ gật, bố chồng và mấy chú bác đang kê bàn đánh bài.

Tôi nhìn xung quanh một vòng, không thấy Trình Hiên.

Anh ta hẳn là đang ở hậu sảnh canh đèn.

Không ai chú ý đến tôi.

Tôi rón rén bước ra khỏi linh đường, đi thẳng đến nhà cũ của Trình Hiên.

Trong nhà nuôi rất nhiều gà vịt, bình thường tôi khá sợ những thứ này, nhưng bây giờ nhân mạng quan thiên, cũng không dám sợ hãi nữa.

Tôi xông vào chuồng gà ôm lấy con gà trống oai phong lẫm liệt nhất, mu bàn tay bị nó mổ cho hai cái.

Con gà này sức lực rất lớn, điên cuồng vỗ cánh muốn trốn khỏi vòng tay tôi.

Tôi sợ đến c.h.ế.t khiếp, sợ có người đột nhiên xông vào nhà.

May mắn thay, nhà Trình Hiên ở cuối thôn.

Hàng xóm gần chúng tôi nhất cũng cách mấy chục mét đường, các nhà đều có một cái sân rất rộng rãi, cho nên mặc dù tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không ai phát hiện.

Tôi trói miệng và chân con gà lại, nhét vào giỏ, lại lấy ra đèn pin và một con d.a.o liềm, lúc này mới lấy hết can đảm lên núi.

Đây là lần đầu tiên tôi leo núi vào ban đêm.

Tiếng côn trùng kêu, chim vỗ cánh, hoặc vô tình dẫm phải một cành cây khô.

Bất kỳ âm thanh đột ngột nào cũng có thể khiến tim tôi đập điên cuồng.

Tôi càng đi càng nhanh, đến cuối cùng gần như là chạy bộ.

Đi đến sau này, tôi đã không nghe thấy những âm thanh khác.

Trong tai tôi toàn là tiếng tim đập "thình thịch" và tiếng thở d ốc kịch liệt.

Trong núi vào ban đêm mờ mờ ảo ảo.

Sau những gốc cây to lớn um tùm, dường như có thứ gì đó đang trốn.

Những bụi cỏ cao nửa người bị gió thổi, giống như sóng biển trào dâng, dường như có con vật nào đó từ giữa lóe lên một cái rồi biến mất.

Tôi vừa hoảng loạn nhìn xung quanh, vừa liều mạng đi nhanh.

Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi đã đến được mỏ kia.

Nếu nói rừng núi vào ban đêm khiến người ta kinh hồn bạt vía, thì mỏ lại khiến người ta dựng tóc gáy.

Cửa hang sâu hun hút như mực đen.

Gió thổi vào mỏ, trong hang rít gào xoáy tròn, phát ra âm thanh như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Chân tôi không tự chủ bắt đầu run rẩy, đứng ở cửa hang tròn hai mươi phút cũng không dám đi vào.

"Xoạt xoạt~"

Trong bụi cây phía sau đột nhiên truyền ra một trận động tĩnh.

Tôi không do dự nữa, lập tức nhấc chân chạy vào trong mỏ.

Mỏ không quá cao, tôi duỗi thẳng tay là có thể chạm vào đỉnh hang.

Trên vách hang đều là những viên đá lồi lên, đen, trắng, đỏ, dùng đèn pin chiếu vào, có thể phản xạ ra ánh sáng li ti.

Trong hang rất khô ráo, có một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.

Trong lòng tôi hơi yên tâm, rắn rết chuột bọ ghét nhất mùi này.

Ở đây, ít nhất sẽ không có rắn.

"Tách, tách~"

Tôi nghi hoặc dừng bước, âm thanh cũng biến mất theo.

Tôi đi về phía trước, âm thanh lại xuất hiện trở lại.

Tôi vỗ vỗ trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Không sao đâu, đây chỉ là tiếng vọng của bước chân tôi thôi.

"Tách, tách, tách~"

Tiếng bước chân ở phía xa trở nên vừa gấp vừa nhanh.

Mà lúc này, tôi đứng tại chỗ không hề di chuyển.

Máu toàn thân trong nháy mắt dồn lên đỉnh đầu, tôi nén tiếng hét trở lại cổ họng, ba chân bốn cẳng chạy về phía sâu bên trong hang.

Trước khi chạy, tôi lấy đèn pin ra chiếu lại phía sau.

Hình như là một người.

Người rất cao, dáng người thon dài, đội mũ và đeo khẩu trang, không nhìn rõ nam nữ.

Nhưng, trên tay hắn ta cầm một con d.a.o chặt củi.

Tôi vùi đầu không màng phương hướng, liều mạng chạy về phía sâu bên trong mỏ.

Chạy chưa được bao lâu, phía sau bỗng nhiên một tiếng nổ lớn.

Tôi kinh hãi quay đầu lại, phát hiện mỏ sập rồi!!!

Mấy tảng đá lớn rơi xuống, che kín cửa hang, chỉ để lại mấy khe hở nhỏ bằng ngón tay.

Tôi dùng sức đẩy hai cái, tảng đá không hề nhúc nhích.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó tuyệt vọng phát hiện hang núi này chặn hết tín hiệu.

Căn bản không ai biết tôi đã đến mỏ này!

Nỗi sợ hãi vô tận như thủy triều lan tràn trong tôi.

Tôi cảm thấy mình giống như một con cá bị sóng đánh lên bãi cát, mặc dù cố gắng há miệng, không khí trong phổi lại ngày càng loãng.

Tôi nhớ lại buổi tối tôi đã cố gắng giải thích lại với Trình Hiên.

Anh ta giận dữ hất tay tôi ra, buông một câu:

"Em mà còn làm phiền nữa thì đừng có mà tham dự đám tang này! Tự mình về Hàng Châu đi!"

Nếu, nếu họ không tìm thấy tôi, liệu họ có nghĩ tôi có giận dỗi mà về nhà không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.