Tôi run người, cứng đờ cổ ngẩng đầu nhìn Tống Phi Phi.
Vậy 20 vạn cô ấy nói, không phải tôi trả cho cô ấy 20 vạn, mà là cô ấy trả tôi 20 vạn một tháng?
Cô ấy đến đây làm việc, còn phải trả tiền cho tôi?
Cái nghèo đã hạn chế suy nghĩ của tôi đến mức nào chứ, thế giới của người giàu, đúng là thứ tôi không hiểu nổi.
"Được rồi, tạm chuyển cho cô 10 tháng tiền, từ giờ tôi là nhân viên của cô, tôi sẽ đến làm việc mỗi ngày."
Trên khuôn mặt trẻ đẹp của Tống Phi Phi tràn đầy sự khao khát và phấn khích.
Giang Bắc Châu thì vẻ mặt đau đớn ngồi phệt trên ghế, mặt đầy nước mắt.
Anh ta đã tìm mẹ 9 năm, trên mạng, trên đường phố, trên điện thoại...
Thông báo tìm người dán khắp ngõ ngách, anh ta có lẽ trong một phút giây nào đó cũng đã từng nghĩ đến khả năng mẹ mình đã không còn trên đời này, nhưng sâu thẳm vẫn ôm một tia hy vọng.
Có lẽ mẹ như trong phim truyền hình, gặp tai nạn mất trí nhớ chăng?
Nhưng chuyện vừa rồi đã đập tan mọi hy vọng của anh ta, anh ta thực sự không còn mẹ nữa.
Tôi đồng cảm vỗ vai anh ta: "Tôi nhặt được Hà tỷ bên bờ sông, chuyện ma quỷ mất trí nhớ rất hiếm thấy, thêm vào đó hình dạng khi cô ấy biến hình vừa rồi, tôi có một suy đoán rất không hay, không biết anh có chịu đựng nổi không."
Giang Bắc Châu lộn xộn lau mặt, hốc mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt rất kiên định: "Tôi muốn biết tại sao mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751821/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.