Vừa dứt lời, một làn khói trắng bốc lên từ con búp bê trong chậu. Khi khói tan, con búp bê nhỏ bằng bàn tay xoa xoa mắt, đứng dậy.
"Ôi, dễ thương quá! Đây là cái gì vậy?"
Tống Phi Phi phấn khích nhìn búp bê trong chậu.
"Cái này gọi là búp bê tìm ma, có thể dẫn chúng ta đi tìm th//i th//ể của mẹ Giang Bắc Châu."
"Nếu cô thích, cô có thể cầm nó, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta."
Tống Phi Phi lập tức vui vẻ ôm búp bê, như thể đang ôm một báu vật hiếm có.
Sở thích của người giàu, thật là phi thường!
Chúng tôi thu dọn đồ đạc và theo hướng dẫn của búp bê tìm ma, nhanh chóng đến chân núi ở phía bắc thị trấn.
Đường đã rất hẹp, ô tô không thể đi lên được nữa, chúng tôi đành phải đỗ xe ở một bên, ba người đỡ nhau đi lên núi.
"Trời ơi! 11 giờ đêm! Tôi đang ôm một con búp bê biết đi! Chúng ta còn đang theo một con búp bê đi tìm xác ch//ết!"
Tống Phi Phi phấn khích giơ hai tay lên, ngẩng đầu hét lớn: "Thật là phấn khích quá! Đây mới là cuộc sống mà tôi nên có!"
Tống Phi Phi thật giống như người mắc bệnh tâm thần, tôi và Giang Bắc Châu lặng lẽ bước sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.
"Linh Châu! Trên con đường trừ yêu diệt ma, chắc cô rất cô đơn và lẻ loi phải không?"
"Vô số đêm khuya, cô đi trong rừng núi đen tối đáng sợ, không có ai để nói chuyện, bao nhiêu năm qua, cô có cảm thấy mệt mỏi không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.