Tôi bước theo thất tinh trận, lao thẳng về phía Âu Thần Dật. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu.
Đường Điềm Điềm cùng ba cô gái khác lập tức nhe răng, lao về phía tôi như bầy thú dữ.
Tôi đá văng Đường Điềm Điềm, cú đá này là thay tổ tiên cô ta dạy dỗ, đúng là không biết xấu hổ, yêu ai không yêu, lại đi yêu ma cà rồng.
Ma cà rồng quả nhiên là loài sinh vật kỳ lạ. Mới vài ngày, sức mạnh và tốc độ của Đường Điềm Điềm đã tăng vọt. Bốn cô gái đuổi theo tôi như điên, cào cấu muốn ăn t//ươi nuốt s//ống, khiến tôi mệt rã rời.
Bọn họ có thể ra tay tàn độc, tôi thì không. Dù sao đây vẫn là những cô gái còn sống, tôi vẫn còn muốn cứu họ.
Âu Thần Dật ngồi vắt chân trên bệ lan can sân thượng, dáng vẻ nhàn nhã, còn cầm ly rượu vang đỏ — không biết lấy từ đâu ra.
Hắn không uống, chỉ cầm ly xoay nhẹ, ánh mắt lười biếng nhìn tôi: “Linh Châu, em không trụ nổi rồi à?”
Tôi vừa hất một cô gái đang bám trên lưng xuống đất, vừa lườm hắn: “Anh tưởng ai cũng nhanh như đám ma cà rồng các anh à?”
"Rắc!"
Âu Thần Dật bóp vỡ ly thủy tinh, rượu đỏ b.ắ.n tung tóe lên mặt hắn. Hắn đưa đầu lưỡi l.i.ế.m một giọt trên môi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi:
“Linh Châu, hãy trở thành huyết nô trung thành nhất của anh đi!”
“Trung thành cái đầu anh ấy!”
Một giọng nói thanh thoát vang lên, cánh cửa sân thượng bật mở, một bóng người cao ráo bước vào.
“Sư thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751847/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.