Có tôi và Thanh Huyền ở đây, mấy tên côn đồ đó đương nhiên không chiếm được lợi thế.
Chưa đầy hai phút, bốn người đã rên rỉ, nằm sõng soài trên đất như chó ch//ết.
Chúng tôi đang vội, chỉ trói bốn người vào gốc cây ven đường, rút chìa khóa xe của họ rồi báo cảnh sát.
Đầu xe của Tống Phi Phi bị móp một mảng lớn, vì an toàn, chúng tôi chỉ có thể đứng ven đường đợi xe.
Đợi một lúc, một chiếc xe buýt lớn dừng lại bên đường.
Sau khi tôi, Tống Phi Phi và Thanh Huyền lên xe, cả ba đều c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trong xe buýt có cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có.
Đàn ông thì người nào người nấy ánh mắt hung dữ, vẻ mặt không thiện cảm. Còn những người phụ nữ kia, bụng ai nấy đều nhô cao, trông như sắp đến ngày sinh.
Tống Phi Phi ở phía sau không ngừng kéo áo tôi, tôi hiểu ý cô ấy.
Bởi vì những người phụ nữ đó, người nhỏ nhất trông chỉ mới mười mấy tuổi, gương mặt non nớt, thân hình gầy yếu, còn mấy người lớn tuổi nhất, trông đều đã lên chức bà, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn.
"Linh Châu, tôi thề cô bé kia trông chắc chắn chưa đủ 18 tuổi, chưa thành niên cũng có thể mang thai sao?"
Tôi nén lại sự bất an trong lòng, cùng Tống Phi Phi và Thanh Huyền ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
Lên xe chưa được bao lâu, xe rẽ gấp một cái, mọi người đều va vào nhau.
Một chuyện rất bình thường, vậy mà hai người đàn ông lại lao vào đánh nhau. Họ túm cổ áo nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751849/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.