“Nơi này vừa tối vừa ngột ngạt, lại còn lạnh lẽo ghê người, chẳng vui chút nào, hay mình ra ngoài trước nha?”
Ra ngoài?
Tống Phi Phi cười khẩy một tiếng: “Vậy thì mời các người đi đi, xem thử có ra được không.”
Thiết Nam và Tạ Yến Thành đều ngẩn ra: “Ý cô là gì? Mở cửa ra đi là được chứ gì?”
Vừa nói xong, một luồng gió lạnh lướt qua, cây nến ở góc đông nam phụt tắt, ánh sáng trong phòng càng thêm mờ ảo.
Đường Lê hít sâu một hơi, gương mặt tái nhợt như gặp ma.
Cô chìa tay run rẩy, chỉ về phía cánh cửa: “Cửa… cửa…”
Tạ Yến Thành ngơ ngác quay đầu theo ánh mắt của cô:
“Cửa làm sao? Ủa...đù!”
Cửa...biến mất rồi.
Căn phòng đã trở thành một mật thất hoàn toàn khép kín, bốn phía là tường đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Mà ở bốn góc phòng, từ từ xuất hiện bốn hành lang tối om u ám.
Cảnh tượng kinh dị này khiến Đường Lê như phát điên.
Cô cuối cùng cũng hét lên một tiếng chói tai:
“A a a a a a a ~ có ma a a ~”
Tống Phi Phi bước tới bịt chặt miệng cô, mặt đầy chán ghét.
“Thôi đi, đừng la nữa, chẳng phải các người biết có ma mới vào đây à?”
Ngay cả Thiết Nam, người luôn giữ được bình tĩnh, giờ cũng hoảng hốt, môi run rẩy mãi mới nói thành lời.
“Có... thật sự có ma hả?”
“Vậy... vậy những gì chị nói trong livestream đều là thật à?”
Tạ Yến Thành vừa sợ hãi vừa phấn khích, vọt ngay đến bên cạnh tôi, mắt lấp lánh.
“Cô thật sự có thể bắt ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751867/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.