Sau khi quen tôi thì cô ấy đổi sang lang thang khắp các buổi đấu giá, mua mấy thứ chu sa, tiền đồng cổ gì đó.
Hằng ngày trên vòng bạn bè, cô ấy không đăng việc bắt ma trừ tà thì bán bùa bán quẻ.
Gần đây còn cùng tôi mở một cửa hàng tang lễ, chuyên nhận việc hiếu sự.
Nghe nói đám công tử bột ăn chơi trác táng trong giới của cô gần đây không còn bị bố mẹ ghét bỏ nữa, người ta mà, sợ nhất là có sự so sánh. Còn giới hạn của bố Tống Phi Phi thì cứ hạ thấp dần, nói làm đạo cô còn hơn làm ni cô, dù sao đạo sĩ vẫn có thể kết hôn.
Lưu Thúy Lan dùng mấy nghìn chữ để miêu tả sự ngưỡng mộ của con trai mình đối với Tống Phi Phi, nghe đến mức hai chúng tôi trợn trắng mắt.
Nói chuyện đến cuối cùng, bà ta xoa xoa tay: "Linh Châu đại sư, nghe nói cô có bản lĩnh thật sự, cô có thể giúp tôi tính xem, Thiên Tình nhà tôi có số có con trai, không, có còn con cái không?"
Bà ta dùng tay lau lau những giọt nước mắt không có thật ở khoé mắt: "Thiên Tình thật là người khổ mệnh, nếu thật sự trong số mệnh không có con, chúng tôi cũng đành chịu, tôi thật sự không nỡ nhìn con bé phải chịu khổ nữa."
Tôi túm lấy mặt Tống Phi Phi: "Dì à, dì xem này, đây chính là cung tử tức, cung tử tức của Thiên Tình không được đầy đặn hồng nhuận như của Tống Phi Phi, cô ấy số mệnh đã định là không có con."
"Bây giờ rất thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751886/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.