Chỉ là tiền giấy đốt mãi không cháy, cuối cùng Tống Thiên Tình đành thôi, cứ thế gấp giấy bạc thành từng thỏi vàng rồi ném vào chậu.
Âm linh oán khí ngút trời, đương nhiên không nhận thứ tiền giấy này.
Trần Học Nghĩa vẻ mặt đau buồn ngồi bên cạnh Tống Thiên Tình: "Thiên Tình, đừng quá đau buồn, phải giữ gìn sức khỏe. Có lẽ chúng ta không có duyên với đứa bé này, thôi vậy..."
"Két két két két."
Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tống Phi Phi đang nghiến răng.
Tống Thiên Tình nước mắt giàn giụa tựa vào lòng Trần Học Nghĩa, khóc không thành tiếng.
Tôi nhìn mà đau cả mắt, nhíu mày kéo Tống Phi Phi đi.
"Con đừng trách bà, ai bảo con đầu thai thành con gái! Nhà họ Trần chúng ta ba đời độc đinh, bà chỉ có một thằng con trai, bà không thể nhìn A Nghĩa về già không ai đưa ma. Kiếp sau đừng đầu thai vào nhà họ Trần chúng ta nữa, chọn nhà nào tốt mà sống."
Tôi và Tống Phi Phi rảnh rỗi đi dạo lung tung trong vườn hoa, lại bắt gặp Lưu Thúy Lan đang lén lút đốt tiền giấy ở góc vườn.
Bà ta còn chưa biết chúng tôi đứng gần đó, vừa lẩm bẩm vừa không ngừng ném tiền giấy vào lò.
Trời đã tối, Lưu Thúy Lan cắm cúi đốt tiền giấy, đương nhiên không phát hiện ra ngọn lửa trong lò có màu xanh lục, từ xa đã tỏa ra ánh sáng xanh rờn.
"Có nên nói cho bà ta biết không?"
"Thôi đi, coi như không thấy gì đi."
Tôi và Tống Phi Phi ăn ý quay đầu bỏ đi, vừa đi được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751889/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.