Hai con quái bị dỗ đi, thì lại xuất hiện thêm một đám sinh vật dị hình nhảy lên sân khấu. Tôi căng mắt nhìn kỹ, dần đoán ra thân phận của bọn chúng.
Hai con đầu tiên chắc chắn là Thực Não Thú – sư phụ tôi từng nhắc qua, dù tôi chưa thấy tận mắt bao giờ. Chúng đến gần mấy ông cụ, rồi từ cái khối não khổng lồ nhô ra mấy xúc tu mảnh màu hồng, từ từ chui vào mũi mấy ông lão.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt các cụ từ sợ hãi trở thành trống rỗng, hoàn toàn không còn phản ứng, như mấy cái xác không hồn.
Sau đó, Trần Ái Nguyệt lại dẫn hai con quái kia rời sân khấu, tay bưng một chiếc bình gốm đen trở lại.
Cô bé dùng kẹp gắp ra những con đỉa đỏ, to bằng cánh tay trẻ con, thân trong suốt, trên lưng còn có một sợi kim tuyến phát sáng. Cô đặt từng con lên cổ các ông cụ.
Chỉ vài phút sau, các ông từ tóc muối tiêu chuyển sang trắng xóa, da nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi, răng rụng như mưa đá, trông như đã bước một chân vào quan tài.
Chưa dừng lại, cô lại bưng lên một chiếc lồng phủ vải đen. Từ trong đó bay ra một con bướm bảy màu, to bằng cái đĩa, cánh phấp phới, phản chiếu ánh cầu vồng. Nó đậu lên n.g.ự.c một ông lão.
Chỉ nghe “khè khè” hai tiếng, ông cụ gục đầu, ch//ết không kịp ngáp. Khi con bướm bay đi, mới lộ ra một cái lỗ trên ngực, tim ông đã bị hút sạch.
Cả bốn cụ đều chết. Tộc trưởng tiến lên, vỗ tay hài lòng:
“Chiếu theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751896/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.